Liễu Doãn khàn giọng gọi tôi: “Tiểu Đường…”
Nhưng bà do dự hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng vẫn không thốt nên lời nào.
Trên đường trở về.
Mộ Thanh Dã kể cho tôi toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Ba tháng trước, khi cảnh sát tìm đến anh.
Anh mới biết hóa ra mình không phải trẻ mồ côi.
Mà còn có một người anh em song sinh.
Cùng bố mẹ ruột sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng dưới lớp vỏ hào môn thế gia.
Nhà họ Thẩm từ lâu đã là một tập đoàn tội phạm mục ruỗng.
Sau khi Thẩm Thần sa lưới, để ổn định bố mẹ Thẩm.
Cảnh sát mới tìm đến Mộ Thanh Dã, để anh giả làm Thẩm Thần.
Nắm giữ chứng cứ then chốt, một lần bắt gọn.
“Tiểu Đường, xin lỗi.”
“Vì vụ án, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn em chịu ấm ức.”
Tôi lắc đầu.
“Xét thấy diễn xuất vụng về của anh, miễn cưỡng tha thứ vậy.”
“Vậy rốt cuộc từ khi nào anh phát hiện Thẩm Thần là do anh giả?”
“Lần đầu tiên gặp anh.”
“Tuy anh cố ý mua hoa hồng khiến em dị ứng, nhưng ngay giây đầu nhìn thấy em, anh vẫn vô thức giấu bó hoa ra sau lưng.”
“Còn nữa, có kẻ ngốc nào đang làm nội gián mà vẫn kiên trì làm bảng một của em không?”
“Thói quen yêu một người, không giấu được.”
Mộ Thanh Dã nhìn tôi thật lâu, khóe môi khẽ nhếch.
Ánh mắt nóng rực khiến mặt tôi đỏ bừng.
“Cười gì?”
“Anh chỉ chợt nghĩ, từ hôm nay trở đi, anh nên gọi em là vợ rồi.”
【Chương 7】
Vì chứng cứ phạm tội rõ ràng.
Hơn mười người nhà họ Thẩm đều bị tuyên án, trong đó bố mẹ Thẩm có tội nặng nhất.
Bị phạt tù ba mươi năm.
Cả đời này e rằng phải già chết trong tù.
Nhà họ Thẩm phía Nam thành từng phong quang vô hạn, một đêm sụp đổ.
Còn Lê Tâm Bối – kẻ từng khắp nơi khoe khoang mình là con dâu hào môn.
Cũng trở thành trò cười lớn nhất thành phố Vụ.
Mẹ tôi từng nhiều lần muốn liên lạc với tôi.
Nhưng sau khi bị tôi chặn điện thoại và WeChat.
Bà mới phát hiện.
Đối với địa chỉ, công việc và bạn bè của con gái ruột mình.
Bà hoàn toàn không biết gì.
Nhờ vậy, tôi và Mộ Thanh Dã có một khoảng thời gian hưởng tuần trăng mật hiếm hoi thanh nhàn.
Cho đến tối đầu tiên tôi quay lại làm việc.
Phòng livestream của tôi bị một lượng lớn thủy quân tràn vào.
Lúc này tôi mới phát hiện.
Liễu Doãn và Lê Tâm Bối đã nắm đúng thời cơ, mở livestream bán thảm.
Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi.
Họ đã xây dựng hình tượng tôi sau khi gả vào hào môn thì chê nhà nghèo, cắt đứt quan hệ, lạnh máu vô tình.
Ngay cả khi mẹ ruột nhập viện, tôi cũng không thăm hỏi một câu.
“Con yêu à, mẹ không cần tiền, mẹ chỉ là nhớ con.”
Lê Tâm Bối thì hiểu chuyện lau nước mắt cho Liễu Doãn.
“Tiểu Đường, em về đi, vị trí thiên kim, chị trả lại cho em!”
“Còn tình cảm của anh rể dành cho chị, chị nhất định sẽ nói rõ với anh ấy, giữ khoảng cách.”
“Sau này, chúng ta vẫn là một gia đình hòa thuận, được không?”
Nghe đến câu này.
Mộ Thanh Dã tức đến mức suýt đập vỡ màn hình.
Làm nội gián kiểu này, đúng là ngay cả tiết tháo cũng bồi thường hết vào đó rồi.
Tôi dịu dàng vỗ lưng anh, giúp anh hạ hỏa.
“Được rồi, vì loại hề nhảy nhót như vậy mà tức giận hại thân, không đáng.”
Họ vẫn muốn giống như năm xưa.
Thông qua việc hạ thấp tôi và kéo lòng thương hại, hút lưu lượng của tôi.
Nhưng môi trường mạng ngày nay đã sớm không còn như trước.
Người ta sẽ không còn bị những danh xưng tiểu thư danh giá hào nhoáng dọa cho mê muội nữa.
Mà tôi, cũng không còn là tôi của năm đó.
Để xác minh.
Các tài khoản marketing bắt đầu lật lại mười năm ân oán tình thù giữa chúng tôi.
Lúc này mới phát hiện.
Tấm bằng danh giá mà Lê Tâm Bối từng lấy làm tự hào năm đó, thực tế đến luận văn tốt nghiệp còn chưa hoàn thành.
Còn công ty khởi nghiệp sau này, đăng ký xong chưa trụ nổi tám tháng.
Cho đến nay, vẫn còn nợ thuế năm mươi tám nghìn chưa đóng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-that-chuyen-bat-chuoc/chuong-6

