Ngày đầu tiên được cha mẹ ruột đón về, cô giả thiên kim mắt đỏ hoe đẩy tôi ngã xuống cầu thang, kết quả hại anh trai bị gãy chân.

Cô ta nước mắt lưng tròng, bưng trà đến xin lỗi tôi, ngay lúc đó anh trai bỗng ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi bấm ngón tay tính toán, ôi chao, cái nhà này loạn thật.

Thế là tôi đưa cho cô ta một lá bùa bình an:
“Giá hữu nghị tám mươi ngàn một lá, nhấn link thanh toán, nhớ cho tôi đánh giá năm sao nhé!”

1

Tôi vốn là đứa trẻ được sư phụ nhặt về, ông lười chăm con nít nên giao tôi cho sư huynh.

Trước khi tôi rời quê, sư huynh dặn đi dặn lại:
“Ở được thì ở, không ở được thì kiếm ít tiền rồi về!”

Tôi nhớ kỹ lời dặn, giờ nhìn mấy người trong biệt thự, không khỏi cảm khái.

Có thể vừa mang “Âm Dương Song Sát” vừa dính “Ngũ Quỷ Vận Tài” mà vẫn chưa chết, đúng là kỳ tích.

Đang nghĩ ngợi, Thẩm Vũ Vi ném thẳng lá bùa vào người tôi:
“Đừng có làm bộ làm tịch ở đây nữa!”

“Đồ thần côn lừa đảo, tôi xem cô ở cái nhà này được bao lâu!”

Nhìn bóng lưng cô ta rời đi, tôi mỉm cười.

Chỉ cần cô không giữ lá bùa, sát khí không hóa giải được, thì tôi còn ở đây rất lâu.

Cái này… phải xem phúc phần của các người rồi.

Quả nhiên, đến bữa trưa, Thẩm Hạo Nhiên nhìn tôi đầy cảnh giác, cách xa tận hai mét:
“Ba mẹ, Vũ Vi nói cô ta là thần côn, còn có bùa bình an, chắc mấy năm nay ở ngoài học hư rồi!”

“Đuổi đi cho nhanh!”

Tôi gật đầu:
“Anh nhìn thấu rồi. Tôi cũng không giấu nữa, tôi là người học đạo, truyền nhân huyền môn.”

“Anh có huyết quang chi kiếp, ba ngày không hóa giải thì chắc chắn gặp tử nạn!”

Nghe xong, ba tôi đập bàn quát:
“Nói bậy bạ!”

Thẩm Hạo Nhiên tức giận:
“Mày dám nguyền rủa tao?!”

Tôi nhún vai:
“Không tin thì thôi. Nhưng nể tình anh là anh trai tôi, giữ lá bùa này trong túi sẽ giúp anh tránh khỏi cái chết.”

Anh ta hất tay tôi ra, nhưng chỉ vài giây sau lại do dự, rồi định giữ lá bùa.

Tôi nhanh tay giật lại, mở điện thoại đưa link:
“Nhấn thanh toán, nhớ đánh giá năm sao nhé!”

Anh tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn mở ra xem, thấy mỗi lá bùa tám mươi tám ngàn, liền nhảy dựng lên:
“Thẩm Thiên Thiên!”

“Ừ, đây là giá hữu nghị, không thì còn đắt hơn.”

Giận thì giận, nhưng anh ta vẫn trả tiền.

Bên cạnh, Thẩm Vũ Vi bĩu môi:
“Anh, sao lại tin cô ta?”

“Thôi, coi như cho cô ta tiền tiêu vặt.”

Tôi cười híp mắt:
“Có tiền thật hào phóng. Tiền tiêu vặt tám mươi tám ngàn, trong khi trước đây tôi ở đạo quán, tám trăm một tháng còn chẳng tiêu hết.”

Nghe vậy, mẹ tôi mắt đỏ hoe, Thẩm Vũ Vi thì khinh thường:
“Hừ, tám trăm còn không tiêu hết, đúng là đầu óc kém quá!”

“Tiền là để kiếm, không phải để tiết kiệm!”

Tôi nhàn nhạt đáp:
“Đúng, nên cô kiếm được bao nhiêu rồi?”

Thẩm Vũ Vi lập tức cứng họng, còn tôi thì cười, cúi đầu ăn cơm.

Nhà họ Thẩm đúng là thú vị, theo lời sư huynh dặn, tôi định ở lại chơi vài hôm.

Chỉ tiếc chưa kịp vui lâu, buổi chiều tôi đang ngồi uống trà sữa trong phòng, thì cửa bị đạp mở.

Thẩm Vũ Vi xông vào, ánh mắt phức tạp:
“Anh gặp tai nạn xe rồi, mau theo tôi đến bệnh viện!”

Cô ta không cho tôi nói gì, kéo thẳng tôi đi.