“Ông ta nói định giao toàn bộ cổ phần nhà họ Tô cho mẹ, vì cảm thấy Tô Trạch Cương, Tô Trạch Huyền, Tô Trạch Vinh đều không thích hợp kế thừa nhà họ Tô.”

“Phụt, hahaha.” Tôi bật cười thành tiếng: “Ông ta nuôi ba đứa con ruột hơn bốn mươi năm, còn chẳng tin được, lại tin mẹ sao?”

Mẹ tôi vuốt ve ly nước: “Thế nên mẹ cũng thấy kỳ lạ. Ông ta không biết thân phận thật của mẹ, mẹ nghĩ… đây là một cái bẫy.”

“Vậy nên mẹ mới vui vẻ nhận lấy, của trời cho thì dại gì không nhận.”

Tôi nhìn nụ cười hồ ly của mẹ, trong lòng cũng nổi hứng: “Thế mẹ định làm gì tiếp theo?”

Ở nhà rảnh quá, tôi còn từng nghĩ đi làm thử công việc lương hai triệu rưỡi để trải nghiệm cuộc sống.

Không ngờ lại có trò vui thế này, tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

“Mẹ định như vầy…” Mẹ ghé vào tai tôi thì thầm.

Mắt tôi sáng rực lên. Quá thú vị! Phải tham gia ngay!

Tôi lập tức báo tin cho ba người trong nhóm, chỉ có người đang ngoài không gian là chưa nhận được, hai người còn lại thì cực kỳ phấn khích.

Công chúa Phi Phi: 【Tôi nghỉ diễn năm ngày, vừa hay có thời gian qua xem.】

Lạnh lùng nhất trong lòng Ninh Muội – anh Lâm: 【Tôi sẽ huỷ tất cả cuộc họp ngày mốt để bay tới.】

【Được, vậy chúng ta cùng đợi xem trò vui!】

【OK.】

Ba tôi về nhà sau đó, mẹ cũng kể lại mọi chuyện cho ông nghe.

Ba tôi rất đồng tình, còn nói ba ngày sau sẽ cùng mẹ tham dự.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.

Tôi và mẹ đến hội trường trước. Dù nhà họ Tô không phải danh gia vọng tộc, nhưng quan hệ giao hảo với bên ngoài lại không ít.

Dù sao cũng có hợp tác làm ăn, nên nhiều người đến góp mặt.

Họ nói ra ngoài rằng, năm đó là sinh đôi, không may làm thất lạc một đứa con gái.

Ai cũng ngầm hiểu, nên chẳng hỏi thêm gì.

Mọi người cũng rất tò mò, muốn xem cô con gái thật bị lưu lạc ở nông thôn là người như thế nào.

Phải nói là, bốn mươi lăm tuổi mới được tìm lại, cũng thật đáng thương.

Khi tôi và mẹ bước vào phòng tiệc, chẳng ai chủ động chào hỏi. Chúng tôi tìm một chỗ ngồi, lắng nghe mấy người kia tám chuyện.

“Nghe nói lấy một nông dân ở quê đấy.”

“Còn có con gái nữa, thô lỗ cực kỳ, mới vào nhà đã chửi người.”

“Tôi thì thấy chẳng cần tìm lại làm gì, sống hơn nửa đời người rồi, không nhận thì thôi.”

“Ai mà biết được, tôi nghe tin nội bộ nói nhà họ Tô định giao cả công ty cho cô ta.”

“Cô ta là người nông thôn, liệu có đủ khả năng điều hành công ty không? Chắc tiểu học còn chưa học xong.”

Mẹ tôi vẫn tao nhã cầm ly rượu vang, còn tôi thì ngồi bên cạnh bật game Vương Giả Vinh Diệu chơi.

“Chị Tống?!”

Mẹ tôi không ngờ gặp người quen, là phu nhân Cục trưởng cục cảnh sát Bắc Thành.

Bà ấy cũng rất ngạc nhiên: “Sao chị lại đến dự cái tiệc nhỏ này thế này?”

Hai người trò chuyện, còn tôi thì ngồi trong góc chơi game.

“Cô em gái nhỏ, là tiểu thư nhà ai vậy? Xinh thế, có bạn trai chưa?”

Tôi liếc nhìn cái vật vừa phát tiếng, bật mic toàn đội trong game: “Nói ra các anh có thể không tin, nhưng tôi vừa thấy một miếng thịt heo biết nói.”

Người chơi Đỉnh Cao Triệu Hồi Sư 1: 【?】

Người chơi Đỉnh Cao Triệu Hồi Sư 3: 【Đừng đùa, trận này thắng là tôi leo lên hạng quốc phục Trư Bát Giới rồi đó.】

Tên tới tán tỉnh kia giận tím mặt: “Cô bảo tôi là thịt heo hả?!”

Tôi lập tức đứng dậy: “Trời ơi, thịt heo biết nói thiệt nè! Đáng sợ quá! Tôi không chơi nổi nữa, đổi chỗ cái đã!”

Tôi đi tới một góc mát mẻ hơn. Với trình độ của một nữ game thủ Vương Giả, tôi không thể mất tập trung được.

Đối thủ vừa nổ nhà chính, thì vài người xuất hiện bên cạnh tôi.

Tôi cất điện thoại vào túi.

“Cô… cô đắc tội với Vương thiếu rồi! Mau quỳ xuống xin lỗi anh ấy đi!” Trần Vân Kiều nhìn tôi đắc ý:

“Xin lỗi xong, anh ấy sẽ cho cô vào danh sách bạn bè, có thể làm bạn gái thứ mười tám của anh ấy đấy.”

“Quỳ xuống!!” Vương thiếu bụng tròn như có vết rạn da, mặt mỡ màng như heo, hét lên.

Tôi đảo mắt: “Cút!”

Tôi vừa định đi, hắn nhào tới túm tôi. Tôi lập tức đá một cú, khiến hắn gào không ra tiếng.

Hắn ôm hạ bộ, mặt tím tái: “Cô…”

Tô Thi Hân tròn mắt: “Cô dám đắc tội với anh ấy? Cô có biết anh ấy là con trai nhà giàu nhất không?!”

Trần Vân Kiều túm lấy tôi: “Mau xin lỗi đi! Cô muốn nhà họ Tô tiêu đời à?!”

Tôi lùi lại một bước, liền lùi vào lòng một người.

Ngẩng đầu lên, hóa ra là Anh ba tôi.

“Giang Thanh Lâm?!”

Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ai cũng biết Giang Thanh Lâm là người không nhân nhượng phụ nữ nào chủ động nhào vào lòng.

Tô Thi Hân và Trần Vân Kiều đang chờ tôi bị hất văng ra, nào ngờ tôi lại dụi đầu vào cánh tay anh ấy, bắt đầu khóc rấm rức: “Anh ơi, người ta bị bắt nạt rồi, hu hu…”

Mọi người: (#゚Д゚)!!!

Cô ta! Cô ta điên rồi hả?!

Chỉ thấy Giang Thanh Lâm xoa đầu tôi: “Sao vậy? Anh sẽ làm chủ cho em.”

Tôi chỉ vào nửa con heo – Vương thiếu: “Là hắn, hắn định giở trò với em. Em phản kháng thì hắn lăn ra, còn bảo người bắt em…”

Giang Thanh Lâm lạnh lùng nhìn bọn họ: “Nhà họ Vương đúng không?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-th-at-tro-ve/chuong-6