“Bố?!” Lúc này, một cô gái nãy giờ im lặng đứng bật dậy: “Là bà ấy tự đi lạc cơ mà, sao bố lại phải bồi thường? Bố chẳng nói là bà ấy cứ khăng khăng đòi ra bờ sông à? Hơn nữa, con không muốn có một bà quê mùa làm cô hai.”
“Con chỉ cần cô Minh Châu thôi.”
Mẹ tôi nghe vậy, cũng không xúc động, chỉ lạnh nhạt nói: “Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng cần phải quay về. Hôm nay tới đây, chỉ là muốn gặp lại người thân được gọi là cha mẹ và anh em ruột.”
“Tôi cũng không cần số tiền bồi thường đó. Nếu nhà họ Tô không chào đón tôi, vậy thì tôi và con gái xin phép rời đi trước.”
“Từ nay, nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Mẹ tôi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ, không chút lưu luyến.
Tôi cũng đứng dậy: “Trà nhà họ Tô này chúng tôi không uống nổi, tiền bồi thường cũng không cần. Sau này xin đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.”
Hai mẹ con tôi chuẩn bị rời đi, tôi thấy rõ nụ cười nhẹ trên gương mặt của Tô Minh Châu, như thể mong chúng tôi biến đi càng nhanh càng tốt.
“Đứng lại!!” Lúc này, ông ngoại – người nãy giờ im lặng – lên tiếng.
Nhưng tôi vẫn dắt mẹ tiếp tục bước ra ngoài, lúc nãy ông ta im re, giờ mới biết giữ chúng tôi lại?
Ai thèm quan tâm?
“Trạch Huyền! Cản họ lại!”
Lúc này, cậu ba – từ đầu vẫn im lặng – xông ra, chặn đường đi của chúng tôi.
Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn ông ta, tôi cũng nhìn theo. Đây là người có gương mặt giống mẹ tôi nhất.
“Đã quay về rồi thì cứ ở lại đi!” Ông ngoại mặt mày u ám, bộ râu bạc run run: “Con bé này, sao tính tình lại tệ thế chứ?”
Tôi quay đầu nhìn ông ta: “Ở đây không hoan nghênh chúng tôi, thì giữ chúng tôi lại làm gì?”
“Lần này gọi hai người về là có việc.”
Bà ngoại nhìn mẹ tôi, vẻ mặt lúng túng: “Con còn một đứa em trai, tên là Trạch Vinh, nó đang bệnh nặng, cần ghép thận.
Cả nhà chúng ta thử rồi, không ai hợp… cho nên…”
Nghe vậy, suýt chút nữa tôi bật cười vì tức.
“Vậy là, các người gọi mẹ tôi quay về… là để hiến thận?! Thật nực cười!”
Tôi muốn gọi anh ba đem bom tới, nổ banh nhà họ Tô luôn cho rồi!
Mẹ tôi cũng sững người, không ngờ những người thân mà bà ngày đêm mong nhớ, lại tìm lại bà chỉ để… lấy thận.
“Không phải!”
Bà ngoại đi đến bên mẹ tôi: “Cũng là vì mẹ nhớ con, nếu không thể tìm lại con, mẹ chết cũng không nhắm mắt.
Việc ghép thận, đi hay không là do con. Mẹ chỉ muốn biết con sống có tốt không thôi.”
Trong mắt bà là nước mắt, viền mắt đỏ hoe không giống giả vờ.
Mẹ tôi lại lạnh lùng gạt tay bà ra:
“Nếu thật sự yêu thương tôi, các người đã không đợi đến tận bây giờ mới tìm.”
Bà ngoại thở dài một tiếng, được con trai là Trạch Huyền đỡ lấy, trông như già đi mười tuổi.
Vốn là người già cuối đời tìm lại con gái, lại chẳng ngờ gặp cảnh này.
Tôi thấy sự kiên định trong mắt mẹ, biết bà không hề yếu đuối như bề ngoài.
“Chị Phương Nhi ơi!!!” Lúc này, Tô Minh Châu bỗng quỳ rạp trước mặt mẹ tôi:
“Em biết chị ghét em, biết chị nghĩ em đã chiếm vị trí của chị suốt hơn bốn mươi năm… nhưng Trạch Vinh vô tội, bác sĩ nói nếu tuần này không tìm được người hiến thận, anh ấy sẽ chết mất…”
“Chỉ cần chị đồng ý cứu anh ấy, em sẽ rời khỏi nhà họ Tô, vĩnh viễn không quay về nữa!”
“Em xin chị đấy!!!”
….
Tôi che chắn mẹ ra phía sau, mặc kệ cô ta dập đầu trước mặt mình.
Mẹ tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi kéo tay lại.
Mẹ à, con đọc nhiều truyện “giả – thật thiên kim” rồi, để con lo!
Tô Minh Châu dập đầu hai cái, cảm thấy không khí xung quanh có vẻ không đúng, rồi phát hiện ra mẹ tôi đang thì thầm gì đó với bà ngoại, còn người cô ta đang quỳ lại là tôi.
Sắc mặt cô ta lập tức tái xanh.
“Cô không tiếp tục nữa à, cô?” Tôi cười nhàn nhạt. “Chơi trò đạo đức giả này cũng giỏi đấy nhỉ.”
“Tôi mẹ tôi chưa từng được hưởng chút yêu thương nào từ nhà họ Tô, về đây cũng không nghe được một lời kính trọng nào từ đám hậu bối, các người cũng không thèm hỏi mẹ tôi sống thế nào bao năm qua, chỉ muốn bà ấy hiến thận?
Ha, bán thận ngoài kia cũng vài chục vạn đấy.
Các người không có thành ý, không có tình cảm, cũng chẳng có tiền bạc, chỉ biết đạo đức cưỡng ép à?”
Tôi nhìn trán đỏ bừng của Tô Minh Châu: “Còn cô nữa, đúng là không biết xấu hổ, chiếm lấy thân phận người khác mà sống suốt bao năm, giờ còn muốn người ta đi chết thay. Ác độc nhất cũng không bằng cô.”
Mẹ tôi nhìn tôi, trong ánh mắt bà là ý cười. Xem ra những lời tôi nói thật sự khiến bà hả giận.
Tô Trạch Cương định lên tiếng, tôi đã chặn họng ông ta:
“Còn ông nữa, mười vạn kia giữ lấy mà tiêu, chúng tôi không cần!”
“Mày, mày dám nói chuyện như thế với ba tao?!” Tô Thi Hân xông ra, trợn mắt nhìn tôi.