Thôi Thời Niên?
Chớp mắt tỉnh ngộ—
Thiên lý bất dung! Ta đây thân làm sơn tặc, nay lại bị người ta tới cửa đoạt hôn ư? Lục Như nàng… nàng lại muốn đoạt vị hôn phu của ta?
“A nương! Công tử Thôi vốn không thích Lục Kim Chi, người chàng yêu rõ ràng là con mà…”
Lục Như nói nghe đầy bi ai, thanh âm khản đặc.
“Như nhi thà không lấy cái tên thám hoa nghèo rớt mồng tơi ấy! A nương, chính tay người nâng con lớn lên từng chút, chẳng lẽ lại nhẫn tâm gả con vào một nơi khổ cực đến vậy sao?”
“Lục Kim Chi chẳng làm được trò trống gì, suốt ngày chỉ biết khiến a nương bực dọc. Chỉ vì nàng ta là cốt nhục của a nương, mà lại được định hôn cùng công tử Thôi…”
“Còn con từ nhỏ cái gì cũng hơn người, việc gì cũng theo ý a nương, ngày ngày hầu hạ a nương, đến cuối cùng lại chỉ đành gả cho một kẻ nghèo hèn…”
Lời trách cứ từng câu từng chữ của Lục Như, khiến a nương xưa nay mạnh mẽ cũng nghẹn giọng.
“Như nhi à… muốn trách thì chỉ trách con… không phải từ bụng ta mà ra…”
Ta nấp sau tường càng nghe càng thấy không ổn, hóa ra là… bực bội vì ta chiếm chỗ của nàng?
Vừa ngồi xuống gặm tiếp cái đùi gà, vừa lục lại chuyện đêm nay.
Ừm… Lục Như chẳng ưng vị thám hoa lang mà a nương định sẵn, lại để tâm tới vị hôn phu của ta là Thôi Thời Niên, thậm chí hai người còn tư tình vụng trộm, hôm nay chẳng may bị người bắt gặp.
Không ngờ Thôi Thời Niên kia, bề ngoài nho nhã như quân tử bước ra từ sách truyện, khiến ta từng động lòng xuân tâm, muốn trói về làm áp trại phu quân từ thuở nhỏ.
Thế mà sau lưng lại là hạng người không biết liêm sỉ đến thế.
Nghĩ lại mới thấy buồn cười, ta từng lén thu thập chữ họa của y, tính tìm điểm chung để cùng nhau bồi đắp tình cảm cơ mà.
3
“Lão gia…”
A nương nhìn Lục Như khóc đến tê tâm liệt phế, lòng dạ mềm nhũn như bún.
“Hay là… mai thiếp thân đích thân tới phủ Thôi, đem hôn ước này, đổi cho Như nhi…”
“Hoang đường!”
Phụ thân tể tướng của ta giận dữ quát lớn.
“Kim Chi là đích nữ của tướng phủ, nếu vô cớ từ hôn, há chẳng khiến thiên hạ dèm pha? Con nghịch nữ kia hôm nay đã khiến tướng phủ mất mặt, nàng lại còn muốn ta bị người ta cười thêm một lần nữa ư?”
“Thế giờ phải làm sao đây?”
A nương tức thì òa khóc.
“Danh tiết của Như nhi đã bị tổn hại, chẳng lẽ lại để con bé đi tìm cái chết sao…”
Phụ thân nổi trận lôi đình:
“Làm ra cái chuyện tổn hại gia phong như thế, chết còn hơn sống cho đỡ nhục!”
Ta lại chìm vào suy nghĩ.
Sơn tặc như ta, coi trọng nhất là hai chữ “đạo nghĩa”.
Thôi Thời Niên đã có hôn ước cùng ta, lại lén tư tình với Lục Như, là kẻ bất trung, loại phu quân này, bỏ đi cũng chẳng đáng tiếc.
Lục Như tuy không phải người tốt, nhưng theo quy củ sơn trại mà nói, nàng cũng coi như nửa người nhà, sao nỡ trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết?
Xét cho cùng, sai là do Thôi Thời Niên, bắt y ra đánh một trận mới là chính đạo.
4
Lệnh cấm vừa được giải, a nương nhìn ta nhảy nhót vui tươi, lại thấy mặt mũi chẳng gầy đi, ngược lại còn phúng phính hơn, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng chẳng nói gì.
Có điều chuyện của Lục Như khiến bà hao tâm tổn trí, rốt cuộc chẳng buồn truy hỏi thêm.
Ta lén dò la tin tức, nghe nói Thôi Thời Niên hôm nay đến rừng trúc ngoài thành dự tiệc trà, ta liền che mặt, âm thầm mai phục trên đường y trở về.
Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, nửa đường lại đụng ngay Vân Diễm.
Hai ánh mắt vừa chạm nhau, hắn lập tức chấn động tâm can, trừng lớn đồng tử:
“Tiểu tặc! Dù ngươi có hóa thành tro…”
Ta xoay người bỏ chạy!
Được được được, biết rồi, ta có hóa thành tro, ngươi cũng nhận ra!
Vân Diễm lập tức sải chân đuổi theo!
Hai ta một chạy một đuổi, từ sáng đến tối, từ ngoại thành vào nội thành, từ nóc nhà xuống phố lớn. Cuối cùng ta nhân lúc đông người, lẻn vào ngõ nhỏ, dứt hẳn được hắn.
Đợi đến khi mệt lả như chó rạc chạy tới phủ Thôi, thì vừa khéo bắt gặp Thôi Thời Niên đang nhàn nhã thong dong về sau tiệc trà.
Tức chết tiểu gia ta rồi!
“Thôi Thời Niên!”
Ta xông tới liền cho hắn một trận ra trò, cuối cùng túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng:
“Lão tử đánh chết cái đồ nam nhân vô đạo lý nhà ngươi!”
Thôi Thời Niên bị ta đánh đến choáng váng mặt mày, nghe tiếng liền nhận ra ta.
“Lục Kim Chi?”