Lúc bị người nhà họ Lục tìm được, ta đang ở sơn trại đánh nhau long trời lở đất với tên công tử bột bị trói đêm qua.
Vừa hay nghe tin mình là chân mệnh thiên kim thất lạc của tướng phủ, ta lập tức một cước đá văng tiểu bạch kiểm kia khỏi núi Bạch Hổ.
“Coi như ngươi mạng lớn! Tiểu gia đây không thèm làm áp trại phu quân nữa, phải về tướng phủ làm thiên kim tiểu thư rồi!”
Nào ngờ khi về đến tướng phủ, phu nhân đứng trước mặt ta, nhìn ta quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, toàn thân lộ rõ khí chất sơn tặc, sắc mặt vốn đang thiết tha lập tức hóa thành xám xịt.
“Đây… đây là nữ nhi thất lạc sáu năm của bản phu nhân sao?”
Mà ta, mới mười tuổi, đứng giữa đại đường phủ họ Lục, hưng phấn đến lắp bắp, mắt ngó đông ngó tây:
“Đây… đây là nhà của tiểu gia ta sau này ư?”
“Không ổn rồi, đại tiểu thư! Tiểu thư Như lại đến cáo trạng với phu nhân, phu nhân đã sai người mang gia pháp tới đây rồi!”
Ta đang đong đưa trên xích đu treo nơi cành cây, thì nha hoàn Xuân Đào hớt hải chạy vào viện, kêu lớn.
Lục Như là nữ nhi mà mẫu thân nhận nuôi từ tiểu thiếp trong sáu năm ta thất lạc, để giải nỗi nhớ con.
Cử chỉ đoan trang, lời nói khéo léo, mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mày đều mang phong thái khuê môn quý nữ, đều do chính tay mẫu thân dạy bảo.
Mấy năm trở lại phủ, mỗi khi mẫu thân nhìn thấy Lục Như dịu dàng đoan chính, nghe lời hiểu chuyện, thì ánh mắt đầy mãn nguyện.
Mà chỉ cần quay sang thấy ta – đứa con gái nhảy nhót khắp phủ, đánh mèo đá chó – thì đôi mày liền chau lại như có thể kẹp chết mấy con muỗi.
Hễ ta và Lục Như có mâu thuẫn, người bị phạt luôn luôn là ta.
Nghe Xuân Đào báo tin, ta sững sờ một khắc, rồi nghểnh cổ nói:
“Đến thì đến! Tiểu… bản tiểu thư nào có sợ!”
Nói thì mạnh miệng thế, nhưng ta vẫn run rẩy tụt xuống khỏi cây, định chuồn vào từ đường lánh nạn.
Thật ra ta cũng chẳng muốn chọc giận Lục Như, bởi đã bị cái vẻ yếu đuối khiến người ta thương cảm ấy lừa không ít lần.
Nhưng ai bảo nàng ta giả vờ tốt bụng, cho ta mượn cây trâm mẫu đơn to tổ bố, tục khí đầy mình, rồi nói dối rằng Thời Niên thích như vậy, lừa ta mang ra phố cho thiên hạ chê cười.
Sau lưng thì âm thầm đưa cho Thời Niên túi hương do chính tay mình thêu, lại còn giễu ta bắt chước phong cách người khác để lấy lòng Thời Niên, thô tục không thể chịu nổi.
Còn nói nếu ta không có thân phận thiên kim tướng phủ, thì con trai thái phó ôn nhu nhã nhặn như Thời Niên đời nào chịu đính hôn với một đứa thô lậu như ta.
Làm sơn tặc thì phải trả thù tại chỗ, ta mà chưa đánh cho nàng ta nằm bẹp giường thì đã là nhân từ lắm rồi.
Ta vừa động thân, mẫu thân liền xông vào viện, chưa kịp mở miệng, thước gỗ lớn bằng bàn tay đã nện thẳng xuống lưng ta đang định chạy trốn.
“Lục Kim Chi! Con xem con đã đánh Như nhi thành bộ dạng gì rồi! Mấy ngày nữa là yến xuân ở phủ Quốc Công, đến lúc đó con bảo con bé lấy mặt mũi đâu mà gặp người ta?!”
Một thước ấy đánh không hề nể tình, khiến ta đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng vẫn không cam lòng mà cãi lại:
“Là nàng ta…”
“Câm miệng! Như nhi xưa nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, chắc chắn là do con gây sự trước!”
Lại là như vậy.
Ta nhìn khuôn mặt Lục Như đang nở nụ cười hả hê phía sau mẫu thân, trên má nàng ta còn vết bầm xanh tím vừa mới hiện, đành lặng lẽ cúi đầu.
Mẫu thân như sắt không luyện thành thép, lại vụt thêm ba thước nữa vào ta.
“Người đâu! Giam đại tiểu thư vào từ đường, không có lệnh ta, ai cũng không được thả ra! Lần này, phải bắt nó quỳ đủ năm ngày năm đêm!”
Nói đoạn, mẫu thân quay người lại, ôm lấy Lục Như đầy thương xót.
“Như nhi, ta đã bảo Lăng Lung Các đưa thuốc mỡ đến rồi, đi nào, A nương bôi thuốc cho con…”
“Cẩm Tú Phường vừa gửi đến lụa mới cùng trâm cài đang thịnh hành nhất, lát nữa A nương dẫn con chọn kỹ một phen. Yến xuân lần này, phải giúp con chọn được một mối lương duyên tốt…”
…