“Nếu bà không thích Trần Mặc thì cứ nói thẳng, tại sao bà lại cho tôi hy vọng rồi lại hủy diệt nó trước mặt tôi!”

Con gái đã rất lâu không trang điểm đậm. Sắc mặt nó trắng bệch, vì quá kích động nên trực tiếp tức đến công tâm, ngất xỉu.

“Nữ phụ pháo hôi ngốc quá đi, nữ chính tùy miệng châm ngòi một câu mà cô ấy đã tin rồi.”

“Dù sao nữ chính và nam chính đã làm giả ghi chép camera, cô ấy không tin cũng không được.”

“Bé cưng muốn tiền, nam chính muốn quyền thế. Hai người bọn họ đều dòm ngó miếng bánh nhà họ Cố, đôi kẻ xấu này cũng đáng gặm ghê.”

Hai mắt tôi gần như muốn phun ra lửa, tôi hung hăng tát Nguyễn Tri Đường một cái.

“Cút cho tôi!”

Nguyễn Tri Đường bị cái tát của tôi đánh đến mức nước mắt lập tức trào ra.

Cố Minh An chạy ra bảo vệ Nguyễn Tri Đường.

“Mẹ, Tri Đường vô tội mà, tại sao mẹ lại giận cá chém thớt với cô ấy?”

Tôi cũng tát lên mặt anh một cái.

“Con cũng cút!”

Đây là lần đầu tiên Cố Minh An bị tôi đánh. Anh không dám tin nhìn tôi.

“Được! Từ khi em gái trở về, trong mắt mẹ chỉ có em ấy. Dù em ấy quá đáng thế nào mẹ cũng bao dung. Đây không phải yêu, mà là nuông chiều!”

Cuối cùng Cố Minh An vẫn ôm Nguyễn Tri Đường đang khóc lóc rời đi.

Tôi ngồi dưới đất, một cảm giác mệt mỏi sâu sắc cuốn lấy toàn thân.

“Bé cưng thông minh thật, cô ấy nhìn ra mẹ chỉ yêu con gái ruột của mình, nên dứt khoát bắt đầu từ Cố Minh An để thâm nhập nhà họ Cố.”

“Dù sao Cố Minh An là nam phụ, nữ chính chỉ cần vẫy tay một cái là anh ta liếm láp chạy qua như chó.”

“Cố Minh An là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, mẹ có cưng chiều pháo hôi đến đâu, cuối cùng công ty chẳng phải vẫn do Cố Minh An kế thừa sao?”

Tôi siết nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hai ngày sau, tôi cải trang, được vệ sĩ hộ tống đến một khách sạn năm sao.

Trên chiếc giường lớn trong khách sạn, con gái chỉ ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tôi đến bên giường, nó chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đầu đi.

Quản gia bên cạnh lo lắng không thôi.

“Phu nhân, tiểu thư cứ như vậy, ba ngày rồi, không ăn không uống cũng không nói chuyện.”

Tôi đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh băng của nó.

“Niệm Niệm, con cũng đã hiểu mẹ ít nhiều rồi, con thấy mẹ là loại người đó sao?”

Nó nói, giọng trầm thấp khàn khàn, như thể mỗi lần nói một chữ đều đang tự rạch lại cổ họng mình.

“Bà là tổng giám đốc của tập đoàn nghìn tỷ nhà họ Cố, sao tôi biết bà là loại người thế nào.”

“Nhưng mẹ cũng là một người mẹ.”

Cửa khách sạn vang lên tiếng gõ, quản gia đi mở cửa.

Cố Minh An cũng bước vào. Anh cau mày.

“Mẹ, mẹ gọi con đến đây làm gì?”

Tôi nhàn nhạt liếc anh một cái.

“Ngồi xuống.”

Anh vẻ mặt không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Thật ra Trần Mặc chưa chết.”

Con ngươi của con gái cứng đờ, chậm chạp chuyển về phía tôi.

“Bà nói gì?”

Tôi đưa túi giấy da trong tay cho nó.

“Cậu ấy quả thật bị xe đâm, nhưng chỉ gãy hai đoạn xương chân. Ngay từ đầu mẹ đã phái người đưa cậu ấy đến viện điều dưỡng tốt nhất.”

“Cũng là mẹ nói với cậu ấy, nếu gần đây xuất hiện ván cờ nào nhắm vào cậu ấy thì cứ giả chết.”

“Ánh mắt nhìn người của con không tệ, cậu ấy là một đứa trẻ nghe lời.”

Con gái xem đi xem lại, rồi mới cảm kích nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Vì Nguyễn Tri Đường.”

Tôi đọc từng chữ tên cô ta.

Cố Minh An lập tức ngồi thẳng dậy, giọng khó hiểu:

“Mẹ, tại sao mẹ cứ nhắm vào Đường Đường thế?”

Con gái cũng nhìn tôi.

“Tri Đường sao vậy?”

“Mẹ là mẹ của hai đứa, mẹ hy vọng hai đứa tin tưởng mọi quyết định mẹ làm. Trên thế giới này không ai yêu hai đứa hơn mẹ.”

“Nguyễn Tri Đường không đơn giản như những gì các con nhìn thấy.”

“Niệm An, mẹ cần con phối hợp với mẹ diễn một vở kịch.”

“Minh An, nếu con còn xem mình là con trai mẹ, thì phối hợp với mẹ, giả vờ như không biết gì cả. Một tuần sau, mẹ tự nhiên sẽ nói cho các con biết tất cả sự thật.”

Ngày hôm sau, một tin tức chiếm trọn toàn bộ mặt báo của thành phố Thanh Viễn.

“Thiên kim bị bắt cóc được nhà họ Cố tìm về nhảy vực tuẫn tình.”

Có người tiếc thay tôi, cũng có người cảm thấy Cố Niệm An quá không hiểu chuyện.

“Vì một người đàn ông mà có thể làm vậy, quá đáng quá, hoàn toàn không nghĩ đến mẹ mình.”

“Đúng vậy, xa cách mười tám năm khó khăn lắm mới đoàn tụ, không ngờ lại là kết cục như thế này.”

Cùng lúc đó, tôi bố trí linh đường trong nhà, cả ngày khóc đến đứt ruột đứt gan.

Nguyễn Tri Đường tới đỡ tôi.

“Cô ơi, cô đã hai ngày liên tục không ăn không uống rồi, uống chút nước đi.”

Tôi được cô ta đỡ ngồi xuống sofa, mắt vẫn nhìn thẳng vào linh đường.

Cố Minh An ngồi trên sofa mà đứng ngồi không yên.

“Đúng đó mẹ, mẹ ăn chút gì đi.”

Tôi đỡ trán nhìn anh, anh né tránh ánh mắt của tôi.

“Ha ha ha hơi thú vị đấy, ý của mẹ pháo hôi có phải là đang mắng diễn xuất của Cố Minh Viễn quá tệ không?”

“Không phải chứ, rốt cuộc mẹ pháo hôi đang diễn vở nào vậy, làm tôi cũng hơi mong chờ rồi.”

Nguyễn Tri Đường không biết tâm tư của hai mẹ con tôi.

Cô ta thở dài an ủi tôi.

“Cô ơi, cô đừng quá đau lòng nữa, người chết không thể sống lại.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-kim-noi-loan-cua-nha-ho-co/chuong-6/