Trên đó viết rõ ràng.
Sau khi giám định chuyên môn: tôi là kẻ tâm thần phản xã hội siêu cấp, bẩm sinh thiếu nhân tính.
Ba mẹ khiếp hãi:
“Sao… sao có thể?”
“Chúng tôi cũng đưa Minh Lan đến giám định, rõ ràng chỉ là sang chấn tâm lý thôi mà!”
Xung quanh bắt đầu xì xào:
“Cái gì? Con gái ruột mà nhà họ Thẩm tìm về lại là bệnh nhân tâm thần?”
“Người tâm thần là thích đâm chém người khác đấy… giữ loại nguy hiểm này bên cạnh làm gì, phải đưa thẳng vào viện đi!”
Hàng loạt ánh nhìn đầy nghi ngờ bắn về phía tôi.
Tôi mím môi, căng thẳng đến bứt ngón tay:
“Con… con không phải bệnh tâm thần… con chưa từng giám định với chú viện trưởng……”
“Ba mẹ… ba mẹ đừng……”
“Thẩm Minh Lan, còn giả vờ gì nữa!”
An An nhảy ra, đắc ý hét lớn:
“Mọi người không biết thôi, cô ta về nhà là giết chó của tôi, nửa đêm nhổ móng tay tôi, còn hạ độc giết sạch mấy con cá tiền triệu của ba!”
“Cô ta giả heo ăn thịt hổ, lừa cả bác sĩ lẫn ba mẹ!”
“Tôi sợ cô ta ở nhà sớm muộn gì cũng hại ba mẹ, nên mới vất vả tìm nhân chứng, vạch trần bộ mặt thật của cô ta!”
Lần này, đến anh trai cũng cau mày, không biết nên nói gì.
Ba mẹ cầm bản giám định, đau lòng đến tột cùng:
“Minh Lan, con nói thật cho ba mẹ biết, có đúng con từng bỏ thuốc chuột vào cơm những đứa trẻ đó không?”
“Nếu đúng như vậy…… ba mẹ buộc phải đưa con vào bệnh viện tâm thần để được điều trị chuyên nghiệp.”
6
Cơ thể tôi bất chợt cứng đờ.
Điều trị ở bệnh viện tâm thần nghĩa là gì?
Trước đây tôi cũng từng nghe qua rồi.
Lúc bảo mẫu xấu phát điên khi thấy con trai mình bị tôi cắt “chỗ đó”, bà ta gào lên đòi đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để điện giật.
Khi bị phát hiện bỏ thuốc chuột vào cơm lũ trẻ ở cô nhi viện, viện trưởng cũng nói phải nhốt tôi trong viện tâm thần, trói lên giường và tiêm thuốc mỗi ngày.
Chỉ nghe bọn họ mô tả thôi.
Tôi đã sợ đến chết khiếp.
Một đứa nhu nhược như tôi, vào nơi đó rồi nhất định sẽ chết!
Tôi bất lực nhìn sang Thẩm An An.
Cô ta ngẩng cao đầu, như con gà trống vừa thắng trận.
“Thẩm Minh Lan, tôi biết ngay chị giả heo ăn thịt hổ.”
“Lần trước làm giám định, chắc chắn chị nói dối, nên mới lừa được bác sĩ.”
“May mà tôi thông minh, biết tìm nhân chứng, bằng không ba mẹ tiếp tục bị chị lừa rồi!”
Mắt tôi lại đỏ hoe, run rẩy chỉ về phía viện trưởng:
“Chú viện trưởng nói dối, con chưa từng đi giám định với chú……”
“Với lại con bỏ thuốc là vì bọn trẻ đó bắt nạt con, chúng tè vào cơm con, bôi bùn lên mặt, tối còn cướp chăn của con, nhốt con trong WC……”
“Con sợ quá, không biết phải làm gì nên mới……”
Tôi khóc lóc đáng thương, kể hết những gì mình từng chịu.
Có người rơi nước mắt ngay tại chỗ, có người đau lòng nói:
“Viện trưởng kiểu gì vậy? Để cả đám trẻ bắt nạt một bé gái?”
“Cô bé là thiên kim thật sự mà khổ quá rồi, nếu nói đúng sự thật thì bỏ thuốc là để tự vệ thôi.”
“Hơn nữa có ai chết đâu, chỉ đau bụng ói mửa thôi mà, có phải giết người phóng hỏa gì đâu?”
Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ khi bị bắt nạt tôi mới yếu đuối.
Nhưng giờ được nhiều người thương xót như vậy, lòng tôi chua xót dâng lên, nhu nhược quỳ sụp xuống:
“Con có vấn đề tâm lý, nhưng con không phải bệnh tâm thần phản xã hội siêu cấp.”
“Cảm ơn mọi người đã thương con hu hu hu, lúc đó con thật sự rất sợ, con tuyệt vọng quá nên mới……”
Tôi khóc òa lên, khiến ai nấy đều xúm lại an ủi.
Thẩm An An nghiến răng ken két:
“Thẩm Minh Lan! Đừng diễn nữa!”
“Ba mẹ sẽ không mắc lừa chị đâu, hôm nay chị phải vào bệnh viện tâm thần, như vậy mới tốt cho tất cả!”
“Tôi sẽ bảo vệ ba mẹ, tuyệt đối không để chị làm hại họ!”
Cô ta đầy vẻ chính nghĩa.
Anh trai nhìn mà mắt trầm xuống, bước lên giật lấy bản giám định:
“Giấy giám định này của bệnh viện nào?”
Anh xem kỹ vài giây, rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề:
“Không có đóng dấu, cũng không có chữ ký bác sĩ, cái này hợp lệ chỗ nào? Hay là anh đang lừa chúng tôi?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-nhu-nhuoc/chuong-6

