Một đứa nhu nhược như tôi phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, vậy mới không gây rắc rối cho bản thân.
Vậy nên kể từ hôm đó.
Tôi dốc hết sức đối tốt với An An.
Cô ta khát, tôi rót nước.
Cô ta đói, tôi bới cơm.
Cô ta ngứa, tôi tắm rửa giúp.
Cô ta muốn ra ngoài, tôi tranh đẩy xe lăn.
Nhưng An An chẳng hề cảm kích.
Mỗi lần tôi muốn tốt với cô ta, là cô ta lại nổi điên:
“Thẩm Minh Lan, đừng có đóng kịch nữa!”
“Rồi xem, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô, để ba mẹ tống cổ cô khỏi nhà này!”
Sự hiểu chuyện của tôi và tính khí hư hỏng của An An tạo nên đối lập rõ rệt.
Ba mẹ thương tôi xong là lập tức mắng An An:
“Chị con đã xin lỗi rồi, con còn muốn thế nào?”
“Nó chỉ mới là một đứa trẻ mười mấy tuổi, còn chịu sang chấn nặng, con không thể rộng lượng chút sao?”
An An uất ức đến phát cuồng:
“Ba mẹ đều bị chị ta gạt hết rồi! Chị ta đâu có vấn đề tâm lý, chị ta là đồ điên cực kỳ nguy hiểm!”
Nhìn tôi nước mắt lưng tròng.
Anh trai che mắt tôi lại:
“Đừng để ý đến nó.”
“Em chỉ cần tập trung chuẩn bị buổi tiệc nhận thân, khi mọi người hiểu thân phận em rồi, sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt em nữa.”
Tôi xúc động đến nghẹn lời.
Thật sự… có ngày tôi được sống mà không bị ai bắt nạt sao?
Ngày đó… tôi đã chờ rất lâu rồi.
Hôm nhận thân, cả nhà chúng tôi đều ăn mặc lộng lẫy, chỉ không thấy An An đâu.
Anh trai bảo cô ta lại giận dỗi, kêu tôi đừng để tâm.
Ba mẹ dịu dàng dắt tôi lên sân khấu.
Đúng lúc này, An An đột ngột xông vào:
“Tôi có nhân chứng! Có thể chứng minh Thẩm Minh Lan là kẻ tâm thần phản xã hội!”
5
Khoảnh khắc tiếp theo.
Tôi và viện trưởng cô nhi viện chạm mắt nhau.
Tôi chớp mắt một cái:
“Chú viện trưởng, chú cũng đến dự tiệc nhận thân ạ?”
“Cảm ơn chú đã đặc biệt đến thăm con, nếu không phải chú giúp tìm cha mẹ thì con đâu có cơ hội đoàn tụ với gia đình mình.”
Thấy tôi cười ngọt ngào như thế.
Viện trưởng rõ ràng rùng mình một cái.
Thẩm An An sốt ruột thúc giục:
“Viện trưởng! Mau nói đi! Mau kể hết những việc Thẩm Minh Lan đã làm ra!”
Anh trai khó chịu kéo An An lại:
“Em mới lành xương mà đã vội bày trò?”
“Anh thật không ngờ, mới mười hai tuổi mà tâm địa em ác độc như vậy!”
Ba mẹ cũng trách mắng:
“An An, đừng quậy nữa! Hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Thẩm.”
“Con gây chuyện như vậy, lỡ chị con lại bị kích động thì sao?”
Thấy mọi người đều về phe tôi.
An An tức muốn bốc khói.
Cô ta liên tục đẩy viện trưởng, giục đến điên cuồng:
“Ông rõ ràng đã đồng ý nói ra sự thật rồi! Mau nói đi!”
Viện trưởng khó khăn nuốt nước bọt, cúi đầu với ba mẹ tôi:
“Chủ tịch Thẩm, Thẩm phu nhân, thật có lỗi… có chuyện tôi vẫn luôn giấu mọi người……”
“Con gái này của hai vị, Thẩm Minh Lan, đúng là người mắc chứng tâm thần phản xã hội.”
“Khi còn ở cô nhi viện, cô bé từng bỏ thuốc chuột vào cơm của những đứa trẻ khác năm lần liền.”
“Mấy đứa đó vì cô bé mà vào viện trước sau năm lần, đến nỗi quỳ xuống cầu xin tôi hãy đuổi Minh Lan đi.”
“Khi đó tôi đã lén đưa cô bé đi giám định, kết quả chứng minh Minh Lan đúng là bệnh tâm thần phản xã hội bẩm sinh.”
“Tôi bất đắc dĩ mới đăng tin tìm thân, để mau chóng đưa con bé đi…”
Nhớ lại khoảng thời gian gà bay chó sủa đó, viện trưởng muốn khóc không ra nước mắt:
“Khi ấy tôi sợ hai người biết chuyện sẽ không nhận lại cô bé, nên mới chọn che giấu.”
“Nhưng nghe nói Minh Lan về nhà rồi còn gây ra nhiều chuyện đáng sợ, tôi cảm thấy cần phải nói ra sự thật……”
Ông ta run rẩy đưa ra một bản báo cáo cho ba mẹ.

