“Em thật lòng muốn hòa thuận với chị mà không ngờ chị lại ra tay ác như thế để vu oan cho em…”
Ánh mắt đầy hoài nghi từ cả nhà đổ dồn lên.
Tôi căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng:
“Không phải con… con không làm…”
An An không chịu buông tha:
“Chị hết nhổ móng tay em giờ lại đầu độc, chị còn chuẩn bị những thứ gì muốn đối phó với em nữa sao?”
Cô ta tràn đầy khí thế xông vào phòng tôi, hai mắt lóe lên vẻ phấn khích.
Biết An An đã chuẩn bị từ trước, tôi càng hoảng loạn.
Miệng tôi lại vụng về, lỡ để cô ta tìm được gì kỳ quái thì chẳng thể giải thích nổi.
Trong lúc cuống cuồng.
Tay tôi run lên một cái, mạnh mẽ đẩy An An xuống cầu thang.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên.
An An ngã sõng soài dưới đất.
Cô ta gãy xương tại chỗ, đau đến méo mó cả mặt:
“Chị… muốn giết tôi…”
Cả nhà đều sững sờ:
“Thẩm Minh Lan, con có bệnh hả?”
Tôi quỳ sụp xuống, khóc đến tê tâm liệt phế:
“Xin lỗi… con thật sự có bệnh, con không nên giấu mọi người…”
“Bảo mẫu xấu ép con làm vợ bé con trai bà ta, ngày nào cũng đánh con bằng roi da, còn dùng nước nóng tạt bỏng con…”
“Từ khi đó… con đã bị ám ảnh tâm lý…”
Tôi kéo áo lên, để lộ những vết sẹo lớn trên người.
Cả nhà lập tức im lặng như chết.
“Con trở nên yếu đuối, hễ bị dọa là hoảng loạn, hơi một cái gió lay cỏ động là theo phản xạ tự bảo vệ bản thân.”
“Sang cô nhi viện con cũng bị bắt nạt, bệnh của con càng nặng hơn.”
“Con sợ ba mẹ chán ghét nên không dám kể.”
“Nhưng giờ con làm em bị thương, con đáng chết, ba mẹ giúp con chữa bệnh được không…”
Nghe xong những năm tháng kinh khủng của tôi.
Ba trầm mặt, mẹ đau lòng đến đỏ mắt, anh trai thì ân hận vô cùng:
“Minh Lan, xin lỗi… nhà mình không biết con đã chịu khổ như vậy…”
Ba mẹ và anh ôm chặt lấy tôi, đến khi An An ngất đi rồi họ mới vội vã gọi 120.
Tôi ngoan ngoãn đi cùng đến bệnh viện, còn chủ động đề nghị làm giám định tâm lý:
“Con không muốn mọi người ghét con… con sẽ chứng minh con không phải kẻ điên… con chỉ có vấn đề tâm lý thôi…”
Sau hàng loạt kiểm tra.
Bệnh viện kết luận tôi bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng và ám ảnh sau chấn thương, nhưng tuyệt đối không phải kẻ cố ý gây thương tổn.
Ba mẹ mới thở phào, quyết tâm mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất điều trị cho tôi.
Anh trai cam kết chân thành:
“Minh Lan, từ nay em không cần chịu uất ức nữa, anh sẽ bảo vệ em.”
Chỉ có An An, xem xong kết quả giám định thì tức đến suýt bật khỏi xe lăn:
“Không thể nào! Con nhỏ đó chắc chắn đang giả heo ăn thịt hổ!”
“Giữ một người bệnh tâm thần trong nhà là tai họa! Ba mẹ phải suy nghĩ cho kỹ!”
4
Thấy Thẩm An An dữ như vậy, tôi nấp ngoài cửa không dám vào.
“Anh… em sợ em ấy lại đánh em…”
Anh trai biết tôi nhát đến mức nào, vội dỗ dành:
“An An là do chúng ta chiều hư rồi.”
“Hôm đó nó nói năng ác ý quá đáng, em phản ứng như thế cũng là bình thường.”
Ba mẹ cũng không bênh An An:
“Ba mẹ có lỗi với Minh Lan, để con thất lạc ngoài kia hơn chục năm, chịu biết bao cực khổ.”
“Chúng ta không chỉ phải giữ chị con ở lại, mà còn phải tổ chức một buổi tiệc nhận thân, để cả thế giới biết đến sự tồn tại của con bé.”
“Chúng ta phải cho con bé cảm giác an toàn tuyệt đối, vấn đề tâm lý của nó mới cải thiện được.”
An An lăn lộn ăn vạ, khóc lóc đòi tống tôi vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng ba mẹ chỉ nghiêm giọng:
“Nếu Minh Lan thật sự có vấn đề tâm thần, chúng ta nhất định sẽ đưa con bé đi chữa trị.”
“Nhưng nó rõ ràng chỉ là sang chấn tâm lý, con đối với chị quá ác rồi.”
Thấy An An đối địch tôi đến mức ấy.
Ba mẹ còn khuyên nhủ cô ta:
“Con là đứa ba mẹ nuôi từ bé, trong mắt ba mẹ con chính là con ruột.”
“Đừng đối nghịch với chị nữa, chúng ta hy vọng hai đứa có thể yêu thương nhau như chị em.”
Không biết An An có nghe lọt tai hay không.
Nhưng tôi thì nghe rất kỹ.

