An An khóc rồi nhào vào lòng mẹ:

“Mẹ ơi đau quá, mẹ phải bênh con!”

Nghe cô ta nói đau.

Tôi lại tự trách mình.

Tất cả đều tại tôi, quên cho An An uống thuốc giảm đau, để cô ta phải đau như vậy.

Nghĩ đến đây, mắt tôi lại đỏ hoe.

“Ba mẹ xin lỗi, anh xin lỗi, là lỗi của con hết……”

Tôi chỉ vào ba vết cào trên mặt chưa kịp lành, liên tục xin lỗi:

“Móng của cô ấy đánh đau quá, con sợ lắm, nên mới tháo móng của cô ấy.”

“Con chỉ nghĩ, nếu co ấy không còn móng, sau này có đánh con thì cũng không đau đến vậy.”

Ba mẹ lúc này mới nhìn kỹ gương mặt sưng đỏ của tôi.

Anh trai do dự vài giây rồi kể lại toàn bộ chuyện tối qua.

Biết được An An vừa vu oan vừa tát tôi.

Ba mẹ nhìn nhau khó xử, cơn giận nghẹn lại không phát nổi.

An An quýnh quáng:

“Ba mẹ, dù chị ấy có giận cũng không thể thô bạo nhổ móng tay của con!”

“Cách làm đó khác gì kẻ biến thái phản xã hội? Ba mẹ không thể dung túng chị ta!”

“An An đừng nói nữa, nếu không phải do em thì làm sao xảy ra chuyện này?”

Anh trai đau lòng kéo tôi dậy, chỉ vào nước mắt rơi mãi không ngừng.

“Nhìn em ấy nhát thế này, không phải em ép đến đường cùng thì con bé đâu tự vệ kinh khủng như vậy?”

An An cãi không lại, lại muốn dựa ba mẹ.

Nhưng ba mẹ chỉ thở dài:

“Lỗi do chúng ta không nghĩ chu đáo, chưa kịp giúp An An điều chỉnh tâm lý.”

“Minh Lan, sau này có ấm ức cứ nói với ba mẹ, đừng làm chuyện đáng sợ như vậy nữa.”

An An nghẹn lời, tức tối đi bệnh viện.

Từ khi về nhà cô ta không còn gây chuyện, nhưng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận.

Cô ta đau bao lâu, nhà yên bao lâu.

Vài hôm sau, dường như nghĩ thông suốt rồi, An An bưng đến cho tôi một bát canh:

“Chị, xin lỗi, lần trước là em không đúng.”

Ba mẹ mừng rỡ nhìn chúng tôi, khiến tôi cũng vui lây.

Có phải… em gái muốn hòa với tôi rồi không?

Nhưng còn chưa kịp vui.

Tôi đã ngửi thấy mùi thuốc chuột lẩn trong mùi canh.

Mùi vị mà tôi không bao giờ quên.

Vì tôi từng bỏ thuốc chuột vào cơm đám trẻ ở cô nhi viện năm lần bảy lượt.

Lần cuối chúng nhập viện, viện trưởng vừa khóc vừa đăng lên mạng tìm cha mẹ cho tôi, nên tôi mới được nhận về.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh ăn phải thuốc chuột đau bụng ói mửa không ngừng, tôi hoảng quá bật dậy.

“Trong canh có độc!”

Trước ánh mắt sửng sốt của cả nhà, tôi đổ thẳng bát canh vào bể cá.

Ba tôi đập bàn cái rầm:

“Thẩm Minh Lan, không ăn cơm còn phát điên gì nữa?”

Tôi bóp chặt vạt áo, luống cuống giải thích:

“Con chỉ là… chưa biết chứng minh có độc thế nào, nên con đổ…”

Mẹ nhìn tôi như nhìn một kẻ bệnh:

“Canh đang ngon lành sao lại có độc? Con mới về mấy hôm mà gây ra bao nhiêu chuyện vậy?”

An An giấu đi vẻ đắc ý, tiện dịp đổ dầu vào lửa:

“Chị à, chị hoang tưởng bị hại à?”

“Có khi tinh thần chị thật sự có vấn đề, hay đi khám thử đi.”

Tôi vội lắc đầu, sốt ruột đến cắn rách môi.

Đúng lúc này, anh trai đột ngột hét lên:

“Mọi người mau nhìn!”

Chỉ thấy mấy con cá rồng bạch kim trị giá cả triệu của ba.

Đồng loạt ngửa bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

3

Sắc mặt ba tối sầm lại.

Mẹ cũng phản ứng lại ngay, quay sang trừng mắt với Thẩm An An:

“An An, sao bát canh con đưa cho chị lại có thể khiến cá chết như vậy.”

Anh trai và ba cũng đồng loạt nhìn cô ta đầy nghi ngờ.

Nhưng Thẩm An An chẳng chút sợ hãi.

Cô ta còn mạnh miệng phản bác:

“Nhà mình chỗ nào chẳng có camera, sao con có thể ngu đến mức trực tiếp hạ độc chị ấy chứ?”

“Chị à, có khi nào chính chị lén bỏ thuốc độc vào bể cá rồi giả vờ hãm hại em không?”

Nói xong lại còn ấm ức khóc rưng rức: