Từ nhỏ tôi đã rất nhu nhược, bị bắt nạt cũng chỉ dám lén lút trả thù.

Bảo mẫu bắt cóc tôi, ép tôi làm vợ bé cho con trai bà ta.

Tôi sợ đến phát run, chỉ dám vừa khóc vừa cắt “gốc rễ” của hắn, rồi trốn đến cô nhi viện trong đêm.

Trẻ con trong cô nhi viện tè vào cơm của tôi, tôi không dám méc, chỉ dám lén rắc thuốc chuột vào cơm của chúng nó.

Khó khăn lắm mới được cha mẹ ruột nhận về nhà giàu, giả thiên kim còn thả chó ra thị uy:

“Tao mới là bảo bối của nhà họ Thẩm, còn mày chẳng bằng một con chó.”

Tôi bị con chó sói to tướng dọa đến mất ngủ, chỉ biết vừa khóc vừa đánh chết nó.

Anh trai hằm hằm dọa đuổi tôi khỏi nhà họ Thẩm.

Tôi nhu nhược quỳ xuống khóc lóc:

“Nếu biết sẽ khiến anh khó chịu, em đáng lẽ nên chết bên ngoài rồi, hu hu hu đều do em sai, em không nên về đây, em đi chết ngay đây.”

Tôi ôm chặt ống quần anh, run bần bật mà khóc không ra hơi.

Anh trai thấy vậy lại do dự.

“An An, em xem nó nhát thế, làm sao có thể giết con chó chứ?”

Thẩm An An lập tức chỉ thẳng tôi:

“Anh đừng để con trà xanh chết tiệt đó lừa, ngoài nó ra thì còn ai nữa?”

“Nó ghim em vì hôm qua em thả chó cắn nó, nên mới giết chó để báo thù!”

Sắc mặt anh trai đột nhiên thay đổi:

“Em nói cái gì? Minh Lan mới được đón về, sao em lại thả chó cắn nó?”

Thẩm An An sững người, lấy tay bịt miệng mới nhận ra mình lỡ lời.

Anh trai thở dài, xót tôi vô cùng:

“Xin lỗi, anh không biết An An lại quá đáng như vậy.”

“Anh tin con chó chỉ là đi lạc, chuyện nó mất tích không liên quan gì đến em.”

Thấy anh bênh tôi như thế.

An An tức điên, giáng ngay một cái tát vào mặt tôi.

Bộ móng dài nhọn hoắt rạch lên mặt tôi ba đường máu, tôi giật mình, rồi oà khóc nức nở.

“Thẩm An An đủ rồi đấy, em có bằng chứng camera không mà đổ oan lên đầu Minh Lan?”

An An dậm chân hét ầm lên:

“Chính vì không có camera nên em mới nghi nó!”

“Camera đang bình thường, tự dưng nó về thì hỏng!”

Lời cô ta khiến anh trai tức bốc hỏa:

“Minh Lan mới mười ba tuổi, người nhỏ xíu thế kia, sao phá được camera?”

Nhìn anh sắp nổi trận lôi đình.

Tôi càng không dám hé răng.

Bởi vì, camera đúng là do tôi phá.

Do tôi quá nhát, sợ gia đình ghét mình nếu thấy cảnh tôi giết chó, nên trước đó tôi đã phá luôn camera.

Để anh đừng nổi giận thêm nữa, kẻ nhát như tôi chỉ biết giấu mọi chuyện trong lòng.

Tôi cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Anh trai vuốt đầu an ủi:

“Sau này nếu bị bắt nạt phải nói với anh, anh sẽ bênh em.”

An An bị mắng một trận, càng hận tôi.

Thấy ánh mắt cô ta nhìn mình đầy độc ác, tôi lại hoảng.

Cô ta dữ vậy, không móng còn đánh cũng đau.

Tôi nhu nhược như thế, cãi không lại, đánh càng không.

Tôi phải tìm cách tự vệ…

Đêm đó, tôi lén lút vào phòng Thẩm An An.

Sợ quấy rầy giấc ngủ của cô ta, tôi còn chu đáo cho uống hai viên thuốc ngủ:

“An An, xin lỗi nhé, chị chỉ là sợ đau quá.”

“Đợi em không còn móng nữa, muốn đánh chị sao cũng được, chị chịu hết.”

Vừa lí nhí xin lỗi, tôi vừa nhấc chiếc kìm lên, rút sạch móng tay của cô tta.

2

Rạng sáng, Thẩm An An hét chói tai lao ra từ phòng.

Cô ta giơ đôi tay đầy máu, mười cái lỗ trống rợn người khiến cả nhà sợ phát khiếp.

“Thẩm Minh Lan, mày đã làm gì tao!”

Tôi bị tiếng gào của An An dọa đến co rúm lại, ôm gối run lẩy bẩy.

An An rút kinh nghiệm, lập tức chiếm thế chủ động:

“Lần này có camera, con không có vu oan cho Thẩm Minh Lan.”

“Nửa đêm hôm qua, cô ta cầm kìm lẻn vào phòng con, rồi móng tay của con biến mất!”

Ba mẹ hoảng hốt, ngay cả anh trai cũng cau mày trách tôi.