【7】
Mọi người chăm chăm nhìn Phó Gia Yên, ánh mắt của ba mẹ như muốn nuốt chửng cô ta.
Nhưng cô ta vẫn cố chối đến cùng, lắc đầu điên cuồng: “Không! Em không có!”
Cô ta đột ngột quay người, chỉ vào tôi mà cười điên dại:
“Phó Đình! Mày đã cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngay cả Phó Gia Thần cũng bênh mày?!”
“Bốp!”
Phó Gia Yên ôm má, không dám tin nhìn Phó Gia Thần đầy giận dữ.
Ba mẹ cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng đứng cạnh tôi.
Phó Gia Thần nghiến răng:
“Phó Gia Yên, tỉnh lại đi! Nếu không phải anh phá cửa sổ kịp lúc, hôm nay em đã giết người rồi!”
Nghe tới đây, ký ức mơ hồ của tôi dần quay trở lại.
Khi đó, căn chòi lạnh và ngột ngạt, với cơ thể yếu ớt của tôi, rất nhanh đã rơi vào trạng thái thiếu oxy và lơ mơ.
Dần dần, tôi cảm thấy như bên cạnh có ngọn lửa sưởi ấm.
Tôi không kìm được mà muốn tiến gần về phía ánh lửa.
Nhưng bên tai luôn vang lên một giọng nói đang gào thét.
Trong mê man, tôi thấy phía trước có ánh sáng, cùng luồng không khí mới ùa vào.
Bản năng sinh tồn thôi thúc tôi bò về phía ánh sáng ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã quên mất lời hứa sẽ chờ Phó Gia Yên, quên luôn việc phải lấy lòng cô ta, và cũng quên mất chuyện mình từng muốn trở thành “đứa con ngoan”.
Tôi cứ thế lết cái thân thể tơi tả của mình bò ra cửa sổ, không biết bằng cách nào lại chui được vào rừng cây.
Khi mở mắt ra, chính là khoảnh khắc mọi người tưởng tôi đã bị thiêu thành tro.
Lúc đó tôi mới nhận ra — là Phó Gia Thần đã cứu mạng tôi.
Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Phó Gia Yên bỗng hét lên cười lớn:
“Đúng, tôi muốn nó chết! Tại sao nó mới về, chuyện gì cũng quay sang đổ lên đầu tôi?”
“Rõ ràng tôi mới là đứa con gái các người nuôi suốt mười tám năm, các người phải yêu tôi, tin tôi vô điều kiện chứ!”
“Bốp!”
Phó Gia Yên ôm mặt sưng đỏ như bánh bao, trừng mắt nhìn tôi không dám tin.
Tôi từ từ buông bàn tay đã tê cứng xuống, móng tay cắm sâu vào da thịt, dùng chút đau đớn đó để giữ mình tỉnh táo.
Nghe xong những lời của Phó Gia Yên, tôi nén lại cảm xúc, chậm rãi lên tiếng:
“Phó Gia Yên, chị nghe đây. Tôi chưa từng có ý định giành lấy tình yêu của mọi người dành cho chị. Tôi cúi đầu, lấy lòng chị là vì tôi nghĩ làm vậy thì mọi người mới có thể hạnh phúc.”
“Nhưng bây giờ tôi mới hiểu — lấy lòng là chuyện vô ích nhất trên đời. Sự thương hại có được bằng cách tự hạ thấp bản thân, chỉ khiến kẻ ác thêm đắc ý, thêm tàn nhẫn.”
“Tôi còn muốn nói — chính chị vu khống tôi trộm tiền, bịa chuyện tôi mắc bệnh, cắt hỏng đồ bơi khiến tôi xấu mặt, thậm chí còn hại tôi rơi xuống bể suýt chết đuối.”
Nói đến đây, tôi không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
Khóc đến rách giọng, khóc đến hai mắt rỉ máu.
Không ai trong số người lớn dám hé răng một lời.
Mẹ tôi — bà chẳng hề quan tâm chiếc váy cao cấp đắt tiền có bị tôi làm bẩn hay không — chỉ một mực ôm chặt lấy tôi.
Không lâu sau, quản gia ôm theo một cuộn băng ghi hình hớt hải chạy đến.
Ông thở hồng hộc báo với ba tôi: “Thưa ông, thời gian đại tiểu thư rời khỏi biệt thự trùng khớp với thời điểm đám cháy.”
Nghe xong, ánh mắt ba tôi lạnh như băng, toát ra sự tàn nhẫn.
Ông mặt không biểu cảm: “Đã có chứng cứ rõ ràng, lập tức báo công an. Chúng ta sẽ phối hợp toàn bộ với cơ quan điều tra.”
【8】
Ba mẹ đưa tôi rời khỏi hiện trường, trước khi rời vườn còn để lại một câu cho Phó Gia Yên:
“Vì tương lai của con, chúng ta không thể để con tiếp tục làm chuyện ác thêm nữa.”
Chuyện con nuôi nhà họ Phó mưu tính thiêu sống con ruột thật sự lan khắp Bắc Thành.
Lần này, ba mẹ không bỏ tiền bịt truyền thông nữa mà để mặc sự việc lan rộng.
Trong thời gian điều tra, Phó Gia Yên bị quản thúc trong biệt thự nhà họ Phó.
Ba mẹ dặn dò người làm canh chừng cô ta mọi lúc, không cho phép cô ta đến gần tôi nửa bước.
Về sau, ba mẹ nói có việc gấp phải đi công tác, ba ngày không thấy bóng dáng đâu.
Khi quay lại, mẹ khóc đến sưng húp cả mắt, ôm chặt lấy tôi không ngừng nói xin lỗi.
“Đình Đình à, không ngờ những năm qua con phải chịu nhiều đau khổ đến vậy, là ba mẹ sai, không tìm con sớm hơn.”
Lúc đó tôi mới biết, mấy ngày nay họ đã đến nhà cha mẹ nuôi tôi trước kia.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-mong-manh/chuong-6

