Tôi sinh ra đã có thể chất cực kém, là kiểu “mong manh dễ vỡ” chính hiệu, gió thổi là ngã, gặp chuyện là khóc.

Ngày được cha mẹ ruột tìm về, đón tôi trở lại hào môn.

Có một ông lão từ đâu lao ra, chạy như bay, nằm chính xác ngay trước đầu chiếc Bentley.

Tôi sợ đến mức không biết làm gì, chỉ có thể qu./ ỳ xuống bên cạnh ông cụ, khóc nức nở.

Ông lão sợ điếng người, bật dậy ngay lập tức, nhét cho tôi năm trăm tệ rồi vừa chửi vừa chạy mất.

Cuối cùng tôi cũng về tới nhà họ Phó.

Nhìn căn biệt thự sang trọng, tôi căng thẳng đến mức cảm thấy vị tanh ngọt lại trào lên cổ họng.

Cô “thiên kim giả” tỏ vẻ thân mật, nhẹ nhàng đẩy tôi một cái, ghé sát tai cảnh cáo lạnh lùng:

“Liệu mà ngoan ngoãn, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mày.”

Giữa ánh mắt của mọi người, tôi ngửa người ra sau, ngã lăn ra đất, bất động hoàn toàn.

Mặt cô thiên kim giả đỏ gay, túm cổ áo tôi gào lên:

“Đừng có giả chết, mau dậy cho tao!”

Một lúc lâu sau, cô ta quay đầu cứng ngắc, chỉ vào vết máu dính trên người, giọng run rẩy:

“Ba mẹ, cô ấy… hình như ngừng thở rồi.”

Cặp vợ chồng đang đứng bên quan sát tình chị em liền bỏ vẻ điềm đạm, vội vàng chạy đến.

Mẹ ruột tôi run rẩy đưa tay lên kiểm tra hơi thở, sau một hồi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Còn thở, mau gọi xe cứu thương!”

Nghe vậy, tôi lập tức mở mắt, nắm tay mẹ ruột.

“Đừng phiền, con bị tụt đường huyết thôi, không sao đâu.”

Ngày đầu tiên bước vào nhà mới, tôi không muốn bị coi là phiền phức, khó chiều.

Tôi vẫn mong được mọi người yêu quý.

Người giúp việc nhìn gương mặt đầy máu của tôi mà hoảng hốt, ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ.

Mẹ đứng dậy xua tay đuổi người giúp việc đi, quay sang nhẹ nhàng nói với Phó Gia Yên:

“Phó Đình mới về nhà, cần thời gian thích nghi, con chăm sóc em nhiều một chút, đừng…”

Chưa nói hết câu, Phó Gia Yên đã òa khóc.

Cô ấy quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi đầm đìa.

“Con thật lòng muốn chào đón cô ấy, ai ngờ cô ấy lại ngã, con thật sự không động vào cô ấy mà.”

Mẹ gật đầu dỗ dành, định mở lời thì tôi cũng bắt đầu khóc to.

“Chị ấy nói con phải biết điều, con bất ngờ quá nên mới sợ mà ngã, con không cố ý.”

Mặt Phó Gia Yên trắng bệch, trừng mắt quát tôi:

“Mày nói linh tinh cái gì vậy!”

Bị ánh mắt dữ dằn đó chiếu tới, tim tôi như thắt lại.

Thực ra tôi không chỉ yếu ớt về thể chất, mà tâm lý còn yếu hơn.

Tôi sợ nhất là bị người ta ghét, cũng sợ làm phiền người khác, sống rất dè dặt, chưa bao giờ dám nói một lời phản bác.

Vừa mới về đã bị Phó Gia Yên dằn mặt, tôi căng thẳng đến mức không chịu nổi.

Lỡ sau này không vừa ý cô ta, bị ghét thì biết làm sao.

Càng nghĩ càng tủi thân, khóe mắt lại rơi lệ máu.

Tôi nhìn cô ấy đầy thảm hại, nức nở nói:

“Là lỗi của em, em không nên quay về làm vướng mắt mọi người, em đi ngay bây giờ.”

Ngày đầu tiên đã bị đe dọa, sau này chắc chắn sẽ không dễ sống.

Thế gian không có chuyện gì khó, chỉ cần ta biết… bỏ cuộc.

Cái thân thể yếu ớt này của tôi, thật không gánh nổi vị trí đại tiểu thư hào môn.

Nhân lúc hành lý vẫn còn trên xe, tôi tính tìm cách năn nỉ tài xế chở tôi về chỗ cũ.

Vì vụ rối ren này, hàng xóm kéo đến xem khá đông, ai nấy đều bàn tán chỉ trỏ ba mẹ tôi.

Thấy tôi mình đầy máu me nằm đó, ba ruột tôi cúi xuống, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Con là con ruột của ba mẹ, tất nhiên phải ở lại. Gia Yên chỉ là ăn nói vụng về, thật ra tâm địa không xấu.”

Thấy tôi rụt rè liếc nhìn Phó Gia Yên, ba ruột lén đưa cho cô ấy một ánh mắt ra hiệu.

Phó Gia Yên lúc đó mới miễn cưỡng bước tới, gương mặt đầy vẻ không cam lòng, đưa tay định kéo tôi dậy.

Nhưng cô ấy đang tức trong lòng, muốn mượn cơ hội trút giận, liền siết chặt tay tôi rồi giật mạnh một cái.

Không ngờ “rắc” một tiếng, tay tôi gãy luôn.

2

Tôi lại một lần nữa ngã nhào xuống đất, năm tờ tiền mệnh giá một trăm trong túi cũng rơi ra theo.

Không màng đến cơn đau khiến mặt mũi vặn vẹo, cánh tay lủng lẳng, Phó Gia Yên lập tức chụp lấy mấy tờ tiền, mặt mày hí hửng.

“Ghê gớm đó Phó Đình, tay chân không sạch sẽ chút nào, thì ra năm trăm tệ tôi làm mất là bị cô ăn trộm! Ba mẹ ghét nhất là kẻ vô đạo đức đấy!”

Ba mẹ tôi nhíu mày bước tới, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, thậm chí còn giơ tay ngăn bác sĩ đang định chạy tới.

Nhìn cảnh tượng đó, tim tôi đập dồn dập.

Dưới áp lực ánh mắt nặng nề đó, miệng tôi như bị keo dán chặt, không thể mở ra nổi, đầu óc càng rối như mớ bòng bong.

May sao tôi liếc thấy bác tài vừa tắt máy bước xuống xe, như nắm được cọng rơm cứu mạng, tôi chỉ vào ông ta gào lên:

“Chú ấy biết! Tiền không phải do tôi ăn trộm!”

Mọi người lập tức quay đầu nhìn tài xế, ánh mắt khiến ông giật mình rùng mình.

Thấy tôi nằm vật ra đất, tài xế vội vàng nói rõ: “Phó Tổng, mọi chuyện đều có trong camera hành trình, ngài có muốn xem thử không?”

Ba ruột không lên tiếng, chỉ liếc Phó Gia Yên một cái đầy hàm ý, rồi quay người bỏ đi.

Mẹ ruột cũng chẳng nói gì thêm, chỉ vỗ vai Gia Yên ra hiệu giúp tôi dọn hành lý, thế là mọi chuyện bị cho qua nhạt nhẽo như thế.

Tôi vẫn còn đang tự trách mình hôm nay làm gì sai, thì Phó Gia Yên mắt hoe đỏ mở cửa phòng công chúa của cô ta.

“Phó Đình, phòng này giờ là của em.”

“Không ngờ em yếu đến vậy, chắc cũng chẳng sống được bao lâu, chuyện ban ngày như vậy thật sự xin lỗi.”

Cô ta bày ra vẻ như một đóa bạch liên thánh thiện, mặc cho tôi ngập ngừng khó xử, ép tôi và hành lý vào phòng.

Nhìn quanh căn phòng toàn thú nhồi bông chất đống như núi, lại bắt gặp ánh mắt đầy trông mong của Gia Yên.

Tôi nuốt ngược lời từ chối vào lòng, rụt rè nói một câu: “Cảm ơn chị.”

Tôi còn chưa kịp sắp xếp hành lý xong, cánh cửa phòng đột nhiên bị đá bật tung.

Một chàng trai có gương mặt giống tôi đến bảy phần tức giận xông vào:

“Là mày cướp phòng của Gia Yên?”

Anh ta liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên những thùng đầy thú nhồi bông, chỉ vào mặt tôi quát:

“Mày dám vứt hết mấy con thú Gia Yên yêu quý nhất?!”

Tôi biết người này chính là anh ruột của tôi – Phó Gia Thần.

Thấy anh ta xông vào như muốn đánh người, không ngoài dự đoán, tôi sợ đến đơ người.

Tôi đứng bất động, quên không nói với anh rằng tôi bị viêm mũi nặng, nếu ở cùng với đám lông thú này chưa đến nửa tiếng là tôi ngạt thở ngay.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Phó Gia Thần càng thêm tức giận, đẩy tôi một cái thật mạnh.

“Nhà này còn có tao chống lưng cho Gia Yên, mày liệu mà ngoan ngoãn!”

Phó Gia Yên nép sau lưng anh ta, ló đầu ra đầy đắc ý.

Tôi nằm bẹp dưới đất, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Nhìn đôi mắt của anh trai như muốn phun lửa, tôi òa khóc: “Anh ơi, em sai rồi, xin anh đừng giận nữa.”

Tôi lảo đảo đứng dậy, vừa thở dốc vừa hắt xì liên tục, cố gắng đặt lại từng món thú nhồi bông về chỗ cũ.

Cuối cùng vì thở không nổi, mặt tái nhợt tím tái, tôi lại mềm nhũn ngã xuống đất lần nữa.

Phó Gia Thần nhìn tôi vừa khóc vừa tất bật, cũng có phần ngớ người.

Thấy tôi mặt mũi đầy máu mũi, anh ta cứng đờ biểu cảm:

“Thôi được rồi, biết sai là tốt, lần sau nhớ kỹ, đừng bắt nạt Gia Yên nữa.”

Anh ta vừa định rời đi thì Phó Gia Yên đột nhiên hét to một tiếng, như biến ra từ không khí một chiếc váy lấp lánh đầy kim cương vụn:

“Anh ơi nhìn nè, lễ thành niên năm nay anh tặng em cái váy này, giờ dính đầy máu của Phó Đình rồi!”

“Đây là váy em yêu thích nhất đó, bình thường còn chẳng nỡ mặc.”

Nhưng tôi chưa từng thấy cái váy đó, trong phòng ngoài thú nhồi bông ra, tôi còn chưa đụng đến món gì khác.

Phó Gia Thần chẳng buồn nghe tôi giải thích, dịu dàng xoa đầu Gia Yên.

Ngay sau đó anh ta lập tức đổi sắc mặt, túm tóc tôi kéo thẳng vào phòng giặt.

Anh ta ném tôi trước bồn rửa, quăng chiếc váy bẩn sang, nghiến răng nói:

“Giặt cho sạch cho tao!”

“Nhưng… nhưng mà…” Tôi run rẩy liếc nhìn cánh tay nổi gân xanh của anh ta.

Dù có giải thích anh ấy cũng không tin, thậm chí còn có thể ghét tôi hơn.

Thôi vậy, giặt thì giặt.

Tôi đầy tủi thân vặn mở vòi nước.

“Á——”

Phó Gia Yên bỗng ôm mắt hét lên thảm thiết.

Thấy mặt cô ấy tái nhợt, tôi vội ném cái váy xuống, định chạy tới dỗ dành.

Phó Gia Thần lập tức chắn trước mặt cô ấy, đầy cảnh giác, quát tôi: “Tránh xa ra!”

Tôi chớp mắt, đứng chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Ba mẹ nghe tiếng chạy tới, thấy tôi toàn thân nổi mẩn đỏ, cũng sợ ngây người.

Không khí căng cứng, tôi vừa định mở miệng thì Phó Gia Yên đã la lớn: “Phó Đình, mày thật mất nết! Còn nhỏ đã mắc bệnh dơ bẩn thế này!”

Tôi sững người, mãi mới hiểu ra hàm ý của cô ta.

Bị bôi nhọ như vậy, tôi tức đến mức không thở nổi.

Phó Gia Thần chỉ tay vào mặt tôi mắng thẳng: “Đúng là đồ không biết xấu hổ! Nhà họ Phó không có đứa con gái như mày! Cút đi!”

Ba mẹ mặt lạnh như tro tàn, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy chán ghét không chút che giấu.

Cái thân thể mong manh này của tôi sao chịu nổi tủi nhục như vậy.

Tôi phịch xuống đất, òa khóc: “Con không có bệnh đó, thật sự không có…”

Phó Gia Yên vẫn hét lên the thé: “em cứ thừa nhận đi! Ba mẹ sẽ tốn tiền chữa cho em mà!”

Tôi điên cuồng lắc đầu, nước mắt chảy dài: “Thật sự không phải! Thật ra là…”

Ba tôi sốt ruột cắt lời: “Đừng khóc nữa! Gọi bác sĩ tới kiểm tra đã!”

Phó Gia Yên lườm tôi một cái đầy oán hận, còn tôi thì chỉ mong bác sĩ đến nhanh.

Khám xong, bác sĩ bình thản nói: “Cô ấy bị viêm da dị ứng nặng, chỉ cần chạm vào chất tẩy rửa là sẽ nổi mẩn. Nghỉ ngơi một lúc là ổn, không có bệnh gì nghiêm trọng.”

Tiễn bác sĩ đi, ba tôi xoa trán, gọi Phó Gia Yên vào phòng.

Trước khi đóng cửa, ông nói với tôi – khi ấy vẫn còn đang khóc: “Ngày mai đi học đi, ba mẹ nhất định sẽ chăm sóc sức khỏe cho con.”