Thiên Kim Mong Manh

Thiên Kim Mong Manh

Tôi sinh ra đã có thể chất cực kém, là kiểu “mong manh dễ vỡ” chính hiệu, gió thổi là ngã, gặp chuyện là khóc.

Ngày được cha mẹ ruột tìm về, đón tôi trở lại hào môn.

Có một ông lão từ đâu lao ra, chạy như bay, nằm chính xác ngay trước đầu chiếc Bentley.

Tôi sợ đến mức không biết làm gì, chỉ có thể qu./ ỳ xuống bên cạnh ông cụ, khóc nức nở.

Ông lão sợ điếng người, bật dậy ngay lập tức, nhét cho tôi năm trăm tệ rồi vừa chửi vừa chạy mất.

Cuối cùng tôi cũng về tới nhà họ Phó.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]