5
Thẩm Di vì quá vui mừng nên hoàn toàn không nghe rõ ông ta nói gì.
Cô ta phấn khích chỉ vào tôi, nói với bố tôi đang nổi giận:
“Chủ tịch Lâm, người phụ nữ này giả mạo con gái ngài, tôi đã thay ngài dạy dỗ cô ta rồi!”
Sau đó cô ta còn ân cần ôm đứa trẻ vẫn đang khóc lóc, đưa đến trước mặt Tạ Địch:
“Ngài Tạ, vừa rồi con trai ngài suýt nữa bị người phụ nữ này bắt cóc, may mà tôi phát hiện kịp và đã cứu được cháu bé.”
Đôi mắt cô ta sáng rực đầy hy vọng chờ đợi lời khen ngợi mà cô ta mơ ước bấy lâu, còn giả bộ khiêm tốn:
“Chuyện tôi nên làm thôi mà!”
Bố tôi nhìn thấy tôi mặt mũi bầm dập, cháu ngoại thì khóc lớn không ngừng, tức đến mức vung gậy thẳng tay đánh về phía đám người vừa ra tay với tôi.
Mọi người đều nhận ra ông là người thường xuyên xuất hiện trên các kênh tài chính – vị tỷ phú giàu nhất nước, nên chẳng ai dám phản kháng, chỉ biết ôm đầu la oai oái.
Thẩm Di vẫn chưa nhận ra tình hình, lớn tiếng phân bua:
“Chủ tịch Lâm, ngài có phải đánh nhầm người rồi không? Người phụ nữ này giả mạo con gái ngài, to gan quá mức!”
“Chúng tôi thấy chướng mắt thay ngài dạy dỗ cô ta một trận, người đáng bị đánh là cô ta mới phải!”
Bố tôi đau lòng đỡ tôi dậy từ dưới đất, giận dữ quát lớn:
“Lâm Hạ là con gái ruột của tôi! Các người lại dám đối xử với nó như thế này?! Tôi sẽ khiến các người trả giá đắt!”
Tạ Địch nhanh chóng đưa con cho trợ lý bế, rồi vội đỡ tôi dậy, giọng lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Di:
“Cô đang nói… vợ tôi bắt cóc con trai tôi sao?”
Thẩm Di tròn xoe mắt vì kinh ngạc, không thể tin vào tai mình.
Hách Thanh Diễn cũng hoàn toàn chết sững, không ngờ tôi lại thật sự là con gái nhà họ Lâm, là vợ của Tạ Địch.
Tất cả mọi người tại hiện trường đều chết lặng, mồ hôi lạnh túa ra, biết rằng lần này mình đã gây họa lớn.
Tạ Địch lo bố tôi vì tức giận mà huyết áp tăng cao, liền bảo ông bế cháu về trước.
Còn anh ấy thì âm thầm ghi nhớ từng gương mặt có mặt tại đây, trong lòng đã sắp xếp hàng vạn cách để trả thù.
Thẩm Di sợ hãi lùi lại vài bước, rồi ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Nhưng Hách Thanh Diễn chẳng hề để tâm đến cô ta, mà chỉ chăm chăm nhìn tôi, truy hỏi:
“Lâm Hạ, em thật sự là con gái nhà họ Lâm sao? Vậy năm xưa tại sao lại lừa anh?”
“Chẳng lẽ em cũng đang thử thách anh? Em cố tình rời xa anh đúng không?”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, chẳng buồn giữ lễ:
“Hách Thanh Diễn, tôi không rảnh như anh. Tôi chỉ vì đánh cược với bố, nên mới giấu thân phận để có một cuộc sống đại học bình yên.”
“Lúc bên anh, tôi cũng thật lòng xem anh như một sinh viên bình thường.”
“98 lần thử thách mà anh đặt ra, tôi đều coi là thật, cố gắng hết sức giúp anh. Tôi không hổ thẹn với lương tâm.”
Tôi không muốn nói thêm với anh ta, càng sợ Tạ Địch sẽ ghen.
Hách Thanh Diễn vẫn chưa chịu buông tha, như thể vừa thông suốt tất cả mọi chuyện:
“Anh hiểu rồi, Lâm Hạ, thì ra giữa chúng ta vốn không tồn tại cái gọi là ’em không vượt qua lần thử thách thứ 99′.”
“Vậy thì anh không chia tay nữa. Chúng ta có thể quay lại với nhau. Em có biết bao năm qua anh vẫn luôn không quên được em không?”
Tôi nghe anh ta nói mà cảm thấy hoang đường hết chỗ nói:
“Hiện giờ tôi đã có chồng yêu tôi, có con ngoan ngoãn, còn anh đã kết hôn với Thẩm Di, anh đang nói nhảm gì vậy?”
Hách Thanh Diễn vội vàng phủ nhận:
“Anh chưa đăng ký kết hôn với Thẩm Di, những năm qua anh vẫn luôn chờ em, chỉ muốn nghe em giải thích.”
“Chỉ cần em xin lỗi, anh sẽ cho em một cơ hội nữa.”
“Anh cũng không chê em từng kết hôn, từng sinh con, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.”
Thẩm Di vốn đã trắng bệch vì sợ, giờ lại càng thêm nhục nhã, gương mặt méo mó nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tôi thật sự không đếm nổi đã bao lần cạn lời với Hách Thanh Diễn, chỉ lạnh lùng cười nhạt:
“Nếu anh nói những lời này trước khi biết thân phận thật của tôi, có khi tôi còn tin được đôi chút.”
“Nhưng bây giờ… tôi chỉ thấy rõ sự giả tạo và bạc bẽo của anh.”
“Anh muốn người khác dùng chân tâm đối đãi, nhưng anh thì chưa từng thật lòng. Cái anh nhận lại được, chỉ là dối trá.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-kim-lo-dien-cai-gia-cua-tham-lam/chuong-6/