4
“Thẩm Di, năm đó cô vừa lấy tiền sống chung với đàn ông ngoại quốc, vừa lượn lờ mập mờ dây dưa với Hách Thanh Diễn, tưởng không ai biết chắc?”
“Cũng phải công nhận, cô rất biết cách chơi trò tâm lý với đàn ông. Hách Thanh Diễn bị cô lừa bao nhiêu năm mà vẫn còn mê muội.”
Thẩm Di rõ ràng luống cuống, vội vàng phủ nhận:
“Cô nói bậy gì đấy! Tôi chưa từng như thế! Người tôi yêu luôn là Thanh Diễn!”
“Cô đừng hòng phá hoại tình cảm của chúng tôi, Thanh Diễn từ lâu đã nhìn rõ con người thật của cô rồi!”
Hách Thanh Diễn cũng lên tiếng bảo vệ:
“Lâm Hạ, anh không cho phép em nói xấu Thẩm Di! Cô ấy khác em, cô ấy yêu con người anh.”
“Ngay cả khi không biết anh là ai, cô ấy cũng sẵn lòng vay tám triệu vì anh.”
Tôi bật cười lạnh:
“Ha, Hách Thanh Diễn, anh thật là ngây thơ.”
“Thẩm Di đã biết thân phận của anh từ lâu rồi, nên mới cố tình câu kéo anh đấy.”
“Anh thử tra lại xem danh sách bạn trai cũ của cô ta, tên nào mà không là thiếu gia nhà giàu?”
“Anh tưởng mình đặc biệt lắm à? Cứ tự huyễn hoặc đi, đúng là ngốc nghếch đến đáng thương!”
Sau khi nghe tôi nói, sắc mặt Hách Thanh Diễn trở nên vô cùng khó coi.
Tính cách anh ta vốn đa nghi, lúc này đã bắt đầu sinh nghi, mặt mày u ám quay sang chất vấn Thẩm Di:
“Lâm Hạ nói là thật sao? Em đã sớm biết thân phận của anh rồi à?”
Thẩm Di lập tức tỏ vẻ tủi thân vì bị nghi ngờ, đáng thương giải thích:
“Thanh Diễn, Lâm Hạ toàn bịa chuyện, anh không tin em sao? Em yêu anh là vì con người anh! Anh quên em đã làm bao nhiêu chuyện vì anh rồi à?”
Hách Thanh Diễn có phần dao động, nhưng vẫn chưa gạt bỏ nghi ngờ.
Anh ta cúi đầu nhắn tin cho trợ lý, yêu cầu điều tra chuyện Thẩm Di thời đại học.
Thẩm Di tức đến điên người, giận dữ xông lên tát tôi một cái trời giáng.
Lợi dụng lúc tôi không để ý, cô ta giật lấy con tôi từ trong lòng tôi.
Con trai tôi vùng vẫy, khóc thét gọi tôi:
“Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con…”
Tôi sợ con hoảng sợ, vội vàng dỗ dành từ xa:
“Ngoan nào con yêu, bố và ông ngoại sắp tới rồi, họ sẽ đánh bại hết bọn xấu, con đừng sợ, không sao đâu…”
Dưới sự trấn an của tôi, con trai dần dần ngưng khóc lớn, chỉ còn nấc nghẹn từng tiếng khiến tim tôi thắt lại.
Thấy con tôi nghe lời tôi như vậy, Thẩm Di tức giận không chịu nổi, lại liên tiếp tát tôi thêm năm cái.
Cô ta còn ra lệnh cho nhân viên cũng đánh tôi, nhưng lần này bị Hách Thanh Diễn ngăn lại:
“Đủ rồi! Chuyện này đến đây thôi! Hôm nay chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm.”
“Lâm Hạ, nếu cô biết điều thì mau rời đi, nếu không ngay cả tôi cũng không cứu nổi cô đâu.”
Tôi nóng ruột đến muốn phát điên, chỉ muốn giành lại con:
“Thẩm Di, mau trả con lại cho tôi! Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô!”
Thẩm Di hận tôi vì đã bóc trần sự thật, ôm chặt lấy đứa bé không chịu buông:
“Là tôi không tha cho cô mới đúng! Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ!”
“Lâm Hạ, đời này cô cứ chờ mà ngồi tù rục xương đi!”
Cô ta nhanh chóng bấm gọi cảnh sát, nói rằng có người bắt cóc con trai của tỷ phú, yêu cầu lập tức cử cảnh sát tới.
Tôi lại càng mong cô ta gọi cảnh sát, liếc nhìn đồng hồ treo tường – bố tôi và Tạ Địch cũng sắp tới rồi.
Thẩm Di vẫn chưa hả giận, ôm đứa trẻ đang khóc nức nở, đắc ý khoe với những người xung quanh:
“Tôi đã cứu con trai của Tạ Địch, chắc chắn anh ấy sẽ cảm ơn tôi!”
“Ai trong các người đánh cho con đàn bà này một trận ra trò, tôi sẽ giới thiệu với Tạ Địch cho!”
Những người có mặt ở đây ai nấy đều địa vị thấp hơn nhà họ Hách, nghe vậy lập tức động lòng, ào ào nhào tới.
Kẻ thì giật mạnh áo tôi, người thì túm tóc, cào mặt, đấm đá túi bụi.
Tôi cố hết sức bảo vệ những chỗ hiểm, nhưng vẫn bị đánh đến ê ẩm khắp người.
Thẩm Di đứng bên cạnh hả hê cổ vũ:
“Đánh mạnh vào! Đánh cho chết luôn cũng được!”
Sự hỗn loạn bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của quản lý hội trường.
Ông ta vừa nhìn thấy tôi bị đánh thảm hại như vậy, sợ đến mức suýt nữa quỳ sụp xuống, hoảng hốt hét lên:
“Dừng tay! Dừng tay hết lại! Các người có biết cô ấy là ai không?!”
Phía sau ông ta chính là bố tôi vừa kịp đến và Tạ Địch vừa đáp máy bay liền vội vã tới hội trường.