3

Những viên kim cương trên vòng tỏa sáng lấp lánh, chỉ cần nhìn là biết vô cùng giá trị.

Thẩm Di bỗng nhiên giật lấy vòng tay của tôi, cười nham hiểm:

“Lâm Hạ, cô lấy đâu ra tiền mà mua được thứ đắt tiền thế này? Hôm nay đến đây toàn là người giàu, chắc chắn cô ăn trộm của ai đó!”

“Nếu cô đói quá không có cơm ăn thì cứ nói với tôi, lát nữa tiệc có đồ thừa, tôi để cô mang về.”

“Cô mà đi trộm đồ, thì đứa con được cô dạy dỗ cũng chẳng khá nổi, sớm muộn cũng bị người ta đánh chết!”

Nghe cô ta lôi con tôi ra chửi, tôi tức giận hét lên:

“Thẩm Di, cô câm miệng! Tôi không cho phép cô nói con tôi như thế!”

Thẩm Di còn định nói tiếp gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại.

Cô ta nhìn con trong lòng tôi, bỗng thấy quen mặt.

Giây tiếp theo liền thét lên kinh hãi:

“Đứa bé này là con trai của Tạ Địch! Lâm Hạ, sao nó lại ở trong tay cô?!”

“Cô định bắt cóc nó sao? Cô to gan quá rồi đấy?!”

Tên của Tạ Địch vừa vang lên, mọi người đều sững sờ.

Ai có mặt ở đây cũng biết, Tạ Địch là nhà đầu tư số một toàn cầu, hễ đầu tư là không có chuyện lỗ.

Tài sản của anh ấy trải dài khắp thế giới, đến mức ngay cả người giàu nhất nước cũng không thể sánh kịp.

Lần này ai cũng chen nhau tới dự hội nghị, là vì nghe nói Tạ Địch sẽ xuất hiện – ai cũng mong được anh ấy để mắt.

Con trai tôi ôm chặt lấy cổ mẹ, giọng non nớt bảo vệ tôi:

“Mẹ là mẹ con, là mẹ con, cô là người xấu!”

Thẩm Di không tin lời con tôi, lập tức xông lên đòi giành lấy thằng bé.

Nếu có thể bám được vào Tạ Địch, lợi ích cô ta nhận được sẽ nhiều không kể xiết.

Cơ hội dâng đến tận cửa khiến cô ta mờ mắt, sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ:

“Lâm Hạ, đưa đứa bé cho tôi! Cô bắt cóc nó chẳng những không được đồng nào mà còn phải ngồi tù đấy!”

Xung quanh lập tức có người nhào tới, muốn giành lấy thằng bé từ tay tôi.

Con tôi bị dọa sợ, khóc òa lên, tôi ôm chặt con, cố thoát khỏi chốn thị phi này:

“Nó là con tôi, các người đừng tới gần! Chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay!”

Nhưng lại bị Thẩm Di chặn lại, giọng đầy kích động:

“Nó là con cô? Vậy chẳng lẽ Tạ Địch là chồng cô? Cô soi lại mình đi xem có ra gì không?”

“Nói dối cũng phải hợp lý một chút chứ! Cô tin không, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ đấy!”

Tôi chẳng hề sợ cô ta báo cảnh sát:

“Đúng vậy, Tạ Địch là chồng tôi đấy. Cô cứ gọi đi, tôi chờ xem cảnh sát tới thì sẽ bắt ai.”

Lời vừa dứt, ai nấy đều nhìn tôi như thể tôi bị điên.

“Bố là người giàu nhất nước, chồng là Tạ Địch? Lâm Hạ, cô bị hoang tưởng nặng rồi!”

“Cô đợi đó, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay, xem cô còn cãi được gì!”

Thẩm Di lấy điện thoại, chuẩn bị gọi 110.

Lại bị Hách Thanh Diễn giật lấy, anh ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp:

“Thôi đi, Lâm Hạ, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau. Anh không muốn làm căng quá.”

“Nhân lúc còn chưa xảy ra chuyện gì lớn, em cứ đi đi. Anh cho em tiền, muốn bao nhiêu cứ nói.”

Hách Thanh Diễn vẫn cho rằng tôi đang ham tiền của anh ta.

Năm xưa bố tôi là người giàu nhất nước, tôi giấu thân phận để có cuộc sống đại học yên bình.

Đến khi phát hiện anh ta giả nghèo thử thách tôi, tôi đã chẳng thèm để tâm đến nữa.

Tài sản nhà anh ta – dạng nhà giàu mới nổi – sao so được với nhà tôi?

Ấy vậy mà anh ta còn lo tôi lộ thân phận mà tham tiền của anh ta, đúng là buồn cười đến cực điểm.

Thẩm Di thì ghen lồng lộn vì Hách Thanh Diễn vẫn còn bảo vệ tôi, cố tình lên giọng mỉa mai:

“Đúng rồi, Thanh Diễn, anh nên cho cô ta ít tiền, năm đó chẳng phải vì ham tiền nên mới đá anh à?”

“Rồi quay sang ôm tiền chạy theo đàn ông ngoại quốc.”

“Giờ thì sao? Bị người ta đá rồi, chẳng có tiền, cũng chỉ có mỗi anh là vẫn còn tiếc nuối mà không chê cô ta.”

Tay Hách Thanh Diễn cầm điện thoại cũng cứng lại.

Ai cũng nghe ra ý của cô ta: ai mà chuyển tiền cho tôi, chính là kẻ ngu bị cô ta gài làm “thằng đổ vỏ”.

Tôi cũng không ngờ sau khi ra nước ngoài, lại có thể bị dựng lên cái tin đồn nực cười đến thế.

Nhưng tôi chưa bao giờ sợ tin đồn.

Tôi có lý lẽ, có chồng yêu thương, nên luôn đủ vững vàng.

Tôi không ngần ngại vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Di ngay tại chỗ: