1

Hách Thanh Diễn rất thích thử thách tôi, anh ta yêu cầu tôi – người vừa tốt nghiệp đại học – đứng tên gánh khoản vay mua nhà 5 triệu tệ cho anh ta.

Tôi từ chối.

Thế mà ngay sau đó, anh ta lại bỏ ra 8 triệu tệ thanh toán toàn bộ để mua biệt thự cho hoa khôi của trường.

Anh ta cầm sổ đỏ đưa cho tôi, nói:

“Lâm Hạ, thật ra anh rất giàu, giả nghèo là để thử thách em.”

“Thật đáng tiếc, em không vượt qua được. Anh rất thất vọng, mình chia tay đi.”

Tôi mỉm cười thản nhiên, quay người rời đi, chẳng chút lưu luyến.

Trùng hợp thay, tôi là con gái của nhà giàu nhất cả nước, cũng đang giả nghèo.

Bốn năm sau, chúng tôi gặp lại nhau tại hội nghị đỉnh cao của bảng xếp hạng tài sản quốc gia.

Lúc này, Hách Thanh Diễn vừa chen chân được vào top 50 bảng xếp hạng, tay khoác Thẩm Di bước vào hội trường.

Thấy tôi ăn mặc giản dị, không đeo trang sức, đang bế con trong lòng, anh ta tưởng tôi là bảo mẫu.

Anh ta châm chọc:

“Lâm Hạ, vì gặp lại anh mà em cố đuổi theo đến tận đây à?”

“Khuyên em nên nhìn rõ hiện thực đi. Anh là người có tên trên bảng xếp hạng tài sản, còn em đi làm bảo mẫu. Khoảng cách giữa chúng ta là một trời một vực, đừng mơ mộng nữa!”

Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ thầm trách ông bố nhà tài phiệt cứ khăng khăng bắt tôi phải đến dự.

Khó khăn lắm mới có được một ngày trống để dành cho con trai, lại bị uổng phí vào chuyện này.

Hách Thanh Diễn đầy vẻ đắc ý, khoác tay Thẩm Di tao nhã đi vào phòng chờ.

Khi đi ngang qua phòng phụ, ánh mắt anh ta lập tức bắt gặp tôi đang ngồi ở góc phòng, bế con.

Hôm nay là ngày hiếm hoi tôi rảnh rỗi để dành thời gian cho con trai.

Nhưng lại bị bố sai đi dự hội nghị đỉnh cao bảng xếp hạng tài sản, tôi đành tiện thể đưa con theo, dự định đợi đến lúc hội nghị bắt đầu thì xuất hiện một chút rồi rời đi.

Vì phải bế con, tôi không đeo bất kỳ trang sức nào.

Trong mắt Hách Thanh Diễn, tôi chính là kiểu phụ nữ ăn mặc giản dị, mặt mộc, làm bảo mẫu trông trẻ.

Anh ta bước nhanh đến gần, giọng đầy khinh bỉ và mỉa mai:

“Lâm Hạ, giờ em thảm đến mức phải đi làm bảo mẫu rồi à? Rời khỏi anh, em chẳng là gì cả.”

“Đáng tiếc là em không vượt qua được thử thách của anh, nếu không thì giờ người đứng cạnh anh đã là em rồi.”

Anh ta siết chặt tay Thẩm Di, tiếp tục nói:

“Cũng may là nhờ có em, anh mới gặp được người thực sự yêu anh.”

Thẩm Di mỉm cười dịu dàng:

“Cô ta giờ nhất định hối hận muốn chết, trách sao được, ai bảo cô ta mắt mù không nhìn ra châu báu.”

“Bây giờ rơi vào cảnh này là đáng đời. Mà đi làm bảo mẫu thì cũng hợp đấy.”

Cô ta quay sang nói với nhân viên phục vụ đi ngang qua:

“Hôm nay đến toàn nhân vật lớn, các người sao lại để người không liên quan vào? Lỡ xảy ra chuyện, các người chịu trách nhiệm được không?”

“Còn không mau đuổi bảo mẫu này ra ngoài!”

Tuy tôi không đeo trang sức, nhưng bộ đồ trên người đều là hàng thủ công do bậc thầy hàng đầu nước Ý thiết kế riêng.

Hai năm nay tôi mới tiếp quản hoàn toàn công ty của bố, bận đến mức rất ít khi xuất hiện công khai.

Họ chưa từng gặp tôi, chỉ dựa vào vẻ ngoài và cách ăn mặc để tin lời Thẩm Di.

Nhân viên phục vụ lạnh giọng nói với tôi:

“Xin lỗi, thưa cô, người không có liên quan mời ra ngoài.”

Tôi không nhúc nhích, điềm tĩnh giải thích:

“Tôi cũng đến tham dự hội nghị, tôi có quyền ở lại đây.”

Họ từng gặp người giấu tài không lộ vẻ, nên có chút do dự, không dám ra tay với tôi.

Hách Thanh Diễn thì như vừa nghe được chuyện cười:

“Ha ha, chỉ bằng cô – người phải dựa vào học bổng để đóng học phí đại học mà cũng có mặt trên bảng xếp hạng tài sản? Cười chết mất!”

“Cô nói cô đến tham dự hội nghị? Vậy tên cô có trong danh sách không?”

Thật ra danh sách không có tên tôi, nhà họ Lâm chỉ ghi tên bố tôi.

Phải đợi đến khi ông chính thức về hưu trong năm nay thì tên mới được chuyển sang tôi.

Hách Thanh Diễn thấy tôi hơi ngập ngừng, liền quay sang nói với nhân viên:

“Để tôi nói cho các người biết, cô gái này ngày xưa vì không vượt qua được thử thách của tôi nên mới bỏ lỡ cơ hội làm vợ tôi.”

“Người nghèo vẫn là người nghèo, coi tiền như mạng sống, tầm nhìn hạn hẹp, dù có cơ hội trời cho cũng không biết nắm lấy.”