“Chiều nay quản gia Vương sẽ đến lấy hành lý, mấy hôm nay tôi không ở đây nữa.”
Thật ra trong nhà tôi chẳng có hành lý gì, chỉ có vài món đồ chơi quen thuộc của Phúc Phúc cần mang đi.
Còn họ phía sau còn nói gì, tôi không buồn để vào tai.
Haiz, buồn ngủ quá.
10
Đến chiều chuẩn bị rời đi, lại bị cả nhà chặn lại.
Tôi mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc các người muốn gì?”
Ba Lưu ho nhẹ: “Nghiên Âm, sao con chưa từng nói với chúng ta là nhà họ Thẩm đã nuôi con? Nhà họ Thẩm nuôi lớn con bao nhiêu năm, chúng ta làm cha mẹ, đương nhiên phải đích thân đến cảm ơn.”
Quả nhiên, phòng khách đã chất đầy quà tặng.
Quản gia Vương đứng cạnh tôi, khẽ hừ:
“Tiểu thư nhà tôi đã về hơn nửa tháng, thật lòng muốn cảm ơn thì sớm đã cảm ơn rồi.”
Giọng tuy nhỏ nhưng không đến mức ai cũng không nghe thấy.
Mấy người lập tức đỏ mặt.
Sau lưng vang lên tiếng cười, Phó Trì xoay chìa khóa xe, tay còn lại đút túi đi vào:
“Bác Thẩm và bác gái sáng nay vừa bay đi du lịch nước ngoài rồi, nếu các người nhanh chân hơn thì đã kịp cảm ơn rồi.”
Cậu quay sang nhìn tôi: “Bác trai bác gái không có ở nhà, tiểu thư Thẩm, để em đưa chị về nhé?”
Nói xong, quản gia Vương liền tự giác lui ra.
Ba Lưu tuổi đã ngoài năm mươi, bị hậu bối châm chọc như vậy, tức đến nỗi râu tóc dựng đứng:
“Thằng nhãi con ở đâu ra vậy?”
Lưu Tuyết gọi một tiếng: “Thái tử gia?”
Mặt ba Lưu tái mét.
Lưu Minh Lễ lúc này ra vẻ lễ độ:
“Không phiền Phó thiếu gia, Nghiên Âm là em gái tôi, tôi cũng có trách nhiệm đưa nó về nhà an toàn.”
Tôi thật sự muốn lấy đoạn ghi âm câu anh ta từng nói ra: Tôi chỉ có một em gái là Tiểu Tuyết~
Phó Trì cười xấu xa: “Biển số xe của cậu, e là chẳng vào nổi cổng nhà họ Thẩm đâu.”
11
Trước khi lên xe, Phó Trì thần thần bí bí bảo tôi đợi một chút.
Tôi khó hiểu: “Đừng nói lại giống lần trước, mang ra mấy bông hoa hay cái bánh nhỏ gì đó nhé?”
Phó Trì hơi ngại ngùng: “Chị chẳng bảo em có bệnh sao, lần này em không chuẩn bị gì hết.”
Tôi hài lòng gật đầu.
Giây tiếp theo, Phó Trì lại từ trong xe bê ra một cái lồng!
Bên trong là… một con chuột hamster.
Tôi: “?”
Phó Trì giải thích: “Chị có Phúc Phúc, em nghĩ em cũng phải có thú cưng, để có đề tài chung với chị.”
“Em nghĩ rồi, con này nhỏ, không cần dắt đi dạo, nhốt trong lồng là xong, nuôi cũng không vất vả, vừa vặn luôn.”
Khóe mắt tôi giật giật: “Em… ờ…”
Thật sự không biết nói gì.
“Giới thiệu một chút, đây là con trai em, tên là Viên Cá.”
Tôi cười gượng: “Không cẩn thận là biến thành thịt viên của Phúc Phúc đó.”
12
Chuyện ba mẹ tôi đi du lịch, thật ra là Phó Trì thuận miệng bịa ra.
Thực tế là vừa đi chơi về.
Bởi vì tôi bị nhà họ Lưu nhận lại, mẹ rất buồn, ba mới đưa bà đi du lịch giải sầu.
Nửa tháng gửi cho tôi hơn năm trăm tấm ảnh, còn lấy cái cớ gọi là:
“Sợ con quên mất mẹ.”
Tôi: ……
Lúc này ba mẹ đang ở nhà trông ngóng tôi quay về.
Thấy tôi cùng Phó Trì trở về, họ lập tức bước ra đón.
“Trì à, lâu lắm rồi không gặp con.”
Phó Trì lập tức biến thành ngoan ngoãn: “ba mẹ nuôi, con nhớ hai người muốn chết luôn.”
Mẹ tôi cười như nhìn thấu mọi chuyện: “Hừ, nhóc con này rõ ràng là nhớ Âm Âm nhà ta.”
Phó Trì ngượng ngùng gãi đầu.
Mẹ lại nheo mắt nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.
ba thì khác, đối với Phó Trì không còn thái độ ôn hòa như trước, lúc thì lườm, lúc thì thở dài.
Sao cảm giác từ lúc Phó Trì về nước, phản ứng của mọi người đều kỳ lạ vậy nhỉ?
Hôm trước ở nhà họ Phó, bác gái còn đưa tôi một chiếc vòng tay.
Trước đây bác ấy cũng hay tặng quà, nhưng lần này chiếc vòng đó nhìn quá đắt.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
13
“Cái gì?! Phó Trì nói muốn cưới con?”
Tối hôm đó, sau khi Phó Trì đi rồi, tôi hét lên chói tai.
ba tôi lập tức nhìn mẹ: “Đấy, bà thấy chưa, Âm Âm hoàn toàn không muốn.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-khong-can-duoc-nhan-lai/chuong-6

