May mà vị trí nhà họ Lưu khá khuất, tạm thời chưa gặp người quen.

Lưu Minh Lễ bận rộn đi kết giao khắp nơi, Lưu Tuyết cũng đảo mắt nhìn quanh.

“Vị tiểu thư này, sao cô lại mang mèo vào đây?”

Lúc này, một người hầu lạ mặt bỗng lên tiếng.

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lại.

Lưu Tuyết lên tiếng: “Chị tôi nghe nói thiếu gia Phó thích mèo, nên cố tình mang thú cưng đến, muốn có thêm đề tài chung với thiếu gia Phó.”

Trời ạ, cô ta không thèm giả vờ nữa sao?

Xung quanh rộ lên tiếng xì xào, đa phần đang nói tôi thật quá lố lăng.

Người hầu kia lạnh giọng: “Vậy cô nhầm rồi. Thiếu gia nhà chúng tôi ghét nhất là mèo.”

Không xa có tiếng xôn xao, Phó Trì đã đến.

08

Nghe thấy động tĩnh, một người phụ nữ nhân lúc tôi không để ý liền chộp lấy Phúc Phúc.

Xung quanh đã tụ tập rất nhiều người hóng chuyện, Phó Trì đi tới:

“Chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ kia nhanh miệng: “Thiếu gia, có một tiểu thư không biết từ đâu nghe nói cậu thích mèo, nên cố tình mang mèo đến để bám víu.”

Lưu Tuyết lập tức hùa theo: “Anh Phó Trì, xin đừng trách chị em, chị ấy chỉ là quá muốn quen biết anh thôi.”

Phó Trì cau mày: “Ai là anh của cô?”

Ánh mắt rơi xuống con mèo đang giãy giụa trong tay người phụ nữ, cậu lập tức cười: “Phúc Phúc?”

Mọi người sững lại, tôi nhân cơ hội ôm mèo về.

Phó Trì chạy tới: “Sao chị lại mang Phúc Phúc theo?”

“Em biết rồi, chắc vì em ở nước ngoài lâu quá, Phúc Phúc nhớ em đúng không?”

Tôi ghé sát tai cậu, giọng rất nhỏ: “Ít tự luyến thôi.”

Lỗ tai Phó Trì lập tức đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Lưu Tuyết hoàn toàn chết lặng, đẩy mạnh tôi ra:

“Chị, chị đừng dùng mấy thủ đoạn mất mặt này với Thái tử gia.”

Tôi suýt ngã, may mà Phó Trì kịp kéo tay tôi.

Lực hơi mạnh, tôi bị kéo thẳng vào lòng cậu.

Ánh mắt Phó Trì lạnh xuống, nhìn Lưu Tuyết: “Cô bị bệnh à?”

Lưu Tuyết quýnh lên: “Thái tử gia, anh không biết đâu. Chị em mới được gia đình nhận lại, trong lòng luôn oán hận em. Biết em thích anh nên mới vội vàng tiếp cận.”

Phó Trì suýt bật cười: “Cô nhìn bằng mắt nào mà thấy Nghiên Âm muốn tiếp cận tôi? Từ đầu tới cuối không phải tôi chủ động sao?”

Mặt tôi hơi nóng, vội thoát khỏi vòng tay cậu đứng xa ra.

Phó Trì từ nhỏ luôn gọi tôi là chị, sao bây giờ lại gọi thẳng tên thế này.

“Em trai mà không gọi chị, có ý đồ không nhỏ nha~”

Phó Diệu không biết từ khi nào đã đứng cạnh tôi.

Tiện miệng nhắc: “Âm Âm à, em trai tôi vừa vào cửa đã hỏi thăm tiểu thư nhà họ Thẩm ở đâu đó.”

Đúng là mệt mỏi.

Phó Trì bước tới ôm Phúc Phúc từ tay tôi: “Nhìn mập hơn rồi này.”

Trước khi bế còn thì thầm: “Đại nhân Phúc Phúc, xin đừng cào em nhé.”

Phúc Phúc vốn chẳng cho cậu chạm vào, hôm nay lại ngoan ngoãn nằm trong lòng.

Có Phó Trì ở đây, mọi người lập tức vây lại.

Lưu Minh Lễ tới trễ, ngơ ngác: “Sao Phó thiếu gia lại ôm mèo của Thẩm Nghiên Âm?”

Người bên cạnh là Lý Thiếu Tân kinh ngạc: “Cậu quen chị Âm sao?”

Lưu Minh Lễ càng không hiểu: “Chị Âm?”

Lý Thiếu Tân tức giận: “Tiểu thư nhà họ Thẩm, ai nhìn thấy chẳng phải gọi chị?”

09

Bị bao quanh, tôi cũng bị không ít bạn cũ nhận ra.

Tiệc tiếp đón của nhà họ Phó tụ tập đủ loại người.

Phó Trì lười chịu những lời tâng bốc nhạt nhẽo, kéo nhóm quen thân ra chơi riêng.

Lưu Tuyết định đi theo nhưng bị vệ sĩ của Phó Trì chặn ngay.

Đám vệ sĩ chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, Lưu Tuyết níu chặt tay bọn họ, kết quả bị hất ngã ngay tại chỗ.

Lưu Tuyết chỉ cảm thấy thể diện cả đời bị vứt sạch.

Chuyện sau đó tôi không rõ, chỉ biết chơi xong về lại nhà họ Lưu thì đã gần bốn giờ sáng.

Lưu Tuyết quá độc, tôi sợ cô ta liều lĩnh hại Phúc Phúc nên tạm thời gửi nó cho Phó Diệu chăm.

Không ngờ dù gần bốn giờ, đèn trong nhà vẫn sáng trưng.

Cả bốn người ngồi ngay ngắn trên sofa, sắc mặt khác nhau.

Ba Lưu lên tiếng trước: “Một đứa con gái, đi chơi đến giờ này mới về, ra thể thống gì?”

Lưu Tuyết khóc lóc: “Chị, sao chị không sớm nói cho chúng em biết chị quen Thái tử gia? Chị cố ý muốn chúng em mất mặt phải không? Trong lòng chị rốt cuộc có coi chúng em là người nhà không?”

Mẹ Lưu nhíu mày: “Tiểu Tuyết muốn đi cùng Thái tử gia sao con không cho? Sao có thể đối xử với em gái mình như vậy?”

Lưu Minh Lễ nuốt nước bọt: “Em, em là… tiểu thư nhà họ Thẩm?”

Trước sự chất vấn của cả nhà, tôi không đáp lại câu nào, chỉ cười: