Cô ta như sực nhớ ra điều gì, quay sang nhìn tôi: “Anh, hay đưa chị đi cùng nhé?”

Tôi: “……”

Lưu Minh Lễ hừ một tiếng, không trả lời.

“Nghe nói lần này tiểu thư nhà họ Thẩm cũng sẽ xuất hiện. Thẩm gia là gia tộc ngang hàng với nhà họ Phó.”

Ừm, tin này chính xác đấy.

Trong mắt Lưu Minh Lễ ánh lên tham vọng: “Đã nghe danh tiểu thư Thẩm dịu dàng, đoan trang, dung mạo tuyệt sắc. Người quân tử ái mộ giai nhân. ba mẹ, nếu con có thể cưới được tiểu thư Thẩm…”

Tôi giật bắn.

Trời ạ! Không được, tôi chính là cô ta mà.

Ba Lưu nghe xong vô cùng kích động: “Minh Lễ, con vừa đẹp trai vừa xuất sắc, ngay cả tiểu thư Thẩm cũng nhất định sẽ thích con.”

Không, tiểu thư Thẩm chắc chắn không đâu.

Lưu Tuyết bỗng lộ vẻ e thẹn: “ba mẹ, vậy Thái tử gia có thích con không?”

Xin đừng, thật sự đừng.

Tôi coi Phó Trì như em trai ruột, còn ba tôi cũng đã nói rõ, tôi với Lưu Tuyết là chị em ruột.

Mà Lưu Tuyết với Phó Trì chẳng khác nào anh em cùng cha khác mẹ, sao có thể ở bên nhau được.

ba mẹ Lưu đã sớm chìm trong mơ tưởng, đỏ cả mặt:

“Tiểu Tuyết xinh đẹp đáng yêu như thế, Thái tử gia chắc chắn sẽ thích. Con phải biết nắm chắc cơ hội, nghe rõ chưa.”

Tôi thấy choáng váng.

Cả nhà này thật sự điên rồi.

06

“Tiểu Tuyết, sao con lại bảo Minh Lễ đưa cả Thẩm Nghiên Âm đi?”

“Mẹ, có so sánh mới thấy rõ sự khác biệt. Đến lúc đó, đứng cạnh con, Thẩm Nghiên Âm chẳng phải càng làm nổi bật con sao? Thái tử gia sẽ càng nhìn thấy sự xuất sắc của con.”

“Con nói đúng. Tiểu Tuyết, nhất định phải nắm được trái tim Thái tử gia. Đến lúc đó lại để Minh Lễ cưới tiểu thư Thẩm, vậy chẳng phải nhà họ Lưu chúng ta cũng bước chân vào hàng ngũ hào môn đỉnh cấp sao?”

“Yên tâm đi mẹ. À đúng rồi, mẹ có thấy con mèo xấu xí của Thẩm Nghiên Âm chưa? Những ngày qua con luôn tìm hiểu về Thái tử gia, nghe nói cậu ấy không thích mèo.”

Giọng Lưu Tuyết lộ rõ ác ý: “Con mèo đó nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Mỗi lần thấy con nó lại kêu, suýt cào trúng con mấy lần. Con súc sinh chết tiệt, sớm muộn gì cũng phải giết.”

“Đến lúc đó, nghĩ cách để Thẩm Nghiên Âm mang con mèo theo, rồi khiến Thái tử gia chán ghét. Con mèo đó chắc chắn cũng xong đời. Nó ngày nào cũng được chị ta nâng niu như báu vật, đưa tặng con thì con cũng thấy rẻ tiền.”

Mẹ Lưu gật đầu tán thành: “Đúng vậy, nhà nhỏ thì thiếu hiểu biết. Con mèo đó đừng nói đến huyết thống, ngay cả mèo giống cũng không phải. Để người ta thấy, mẹ cũng thấy mất mặt.”

“Vốn dĩ đưa nó về cũng chỉ để gả liên minh, nhìn cái bộ dạng chẳng ra gì đó, thật lo nó làm liên lụy nhà họ Lưu.”

Tôi thề là không cố ý nghe lén, chỉ tình cờ nghe được.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế không xông vào đánh người.

Nuôi Phúc Phúc lâu như vậy, nó luôn tự do đi lại trong nhà, bao nhiêu bảo mẫu, người làm ở Thẩm gia chưa từng ai bị cào xước.

Việc nó thích nhất là chọc sợ Phó Trì, nhưng chưa bao giờ làm cậu ấy bị thương.

Ở nhà họ Lưu, Phúc Phúc còn thường xuyên bị tôi nhốt lại, sao có thể đi cào Lưu Tuyết.

Mấy hôm trước tôi vừa nhận được kết quả điều tra.

Bao nhiêu nghi ngờ trong lòng tôi cuối cùng cũng sáng tỏ.

Thì ra mẹ Lưu không phải mẹ ruột của tôi, mà là tiểu tam chen chân.

Mẹ ruột tôi mất vì khó sinh khi sinh tôi.

Lưu Tuyết cũng chẳng phải con nuôi gì cả.

Cô ta chính là con gái ruột của mẹ Lưu, chỉ nhỏ hơn tôi ba tháng, là con riêng.

Người ngu ngốc nhất trong nhà này, chính là ông anh cùng mẹ khác cha – Lưu Minh Lễ.

Tôi cười lạnh. Với cái gia đình này, tôi thật sự lười để tâm.

Chỉ không hiểu nổi vì sao bọn họ cứ nhằm vào Phúc Phúc.

07

Ra ngoài đi dạo, tôi lại thấy một người mà lúc này vốn không nên xuất hiện.

Phó Trì lộ ra hàm răng trắng sáng: “Bất ngờ không, ngoài dự đoán chứ gì?”

Tôi gật đầu: “Chẳng phải cậu còn ba bốn ngày nữa mới về nước sao?”

Phó Trì: “Chị xảy ra chuyện lớn như vậy, em có thể ở nước ngoài yên tâm được sao?”

“Haiz, sau này địa vị của chị và Thái tử gia khác xa nhau rồi.”

“Đừng chọc em nữa, chị. Em đến đưa thiệp mời cho chị. Tấm này không giống những tấm khác, là em tự mình mang đến.”

Đúng thật là khác hẳn thiệp của Lưu Minh Lễ, thiệp này lấp lánh đến loá mắt.

Phó Trì cười như một đứa trẻ chờ khen ngợi.

Tôi bỗng nhớ tới câu Lưu Minh Lễ từng nói: Thái tử gia lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán.

Cuối cùng tôi không dùng tấm thiệp Phó Trì đưa, mà đi nhờ tấm của Lưu Minh Lễ.

Ừ thì, Phúc Phúc cũng bị ép phải đi cùng vì Lưu Tuyết khăng khăng đòi.

Vừa bước vào, thỉnh thoảng có người liếc nhìn tôi.

Tôi biết, chắc ai cũng đang nghĩ: Cô gái này mang mèo tới làm gì?

Trước khi đến tôi cũng tự hỏi như vậy.

Lưu Tuyết cứ nói để Phúc Phúc ở nhà cô ta không yên tâm, còn tôi thì lo nếu thật sự để lại, chắc chắn Lưu Tuyết sẽ giở trò.

Thế là mang Phúc Phúc đi theo.