Đang đi du lịch ở Malaysia, tôi bỗng nhận được lệnh khẩn phải bay về nước.

Hóa ra tôi không phải con ruột của ba mẹ.

Gia đình có khối tài sản hàng nghìn tỷ, nhưng mẹ nuôi lại khó thụ thai.

Họ nhận nuôi tôi, coi tôi như con gái ruột mà nuôi nấng trưởng thành.

Mẹ nuôi sợ tôi tủi thân:

“Chúng tôi đã tìm hiểu rồi, ba mẹ ruột của con rất nghèo.

Nếu con thấy khổ, nhất định phải nói với nhà mình.”

Hơn hai mươi tuổi, tôi mang theo tâm trạng phức tạp đi nhận lại thân sinh.

Trong nhà, giữa ba mẹ ruột là một cô gái gần bằng tuổi tôi.

Họ nhìn tôi, ngữ khí cảnh cáo: “Chúng tôi sớm đã coi Tiểu Tuyết là con gái ruột. Phần lớn tài sản cũng sẽ để lại cho nó, hy vọng con đừng nghĩ nhiều.”

Tôi thật lòng hỏi: “Vậy sao còn gọi tôi về?”

Không phải để tôi thừa kế gia sản, chẳng lẽ là sợ tôi sống sung sướng quá?

Ba Lưu hừ lạnh: “Huyết mạch nhà họ Lưu, sao có thể lưu lạc ngoài kia?”

Trước đây, mỗi lần lâu ngày gặp lại, ba mẹ nuôi luôn chuẩn bị quà tặng mừng đoàn tụ.

Còn ba mẹ ruột, lần đầu gặp sau bao năm, lại tặng tôi một cú hạ mã uy.

Trước khi đến, mẹ tôi rơi nước mắt kể ba mẹ ruột nghèo đến mức như thể tôi sắp phải về sống trong ổ ăn mày.

Nhưng nhìn lại, nhà họ Lưu còn khá hơn tôi tưởng.

Cô gái ngồi giữa mắt đỏ hoe:

“Chị à, em biết chị ở ngoài đã chịu nhiều khổ. Em chiếm mất thân phận của chị bao năm, chị chắc chắn không vui. Nhưng em thật sự không muốn rời xa ba mẹ.”

Mẹ ruột ôm cô ấy khóc: “Tiểu Tuyết, con nói gì vậy. Trong lòng ba mẹ, con luôn là con gái ruột.”

Ba ruột còn nghiêm mặt nhìn tôi: “Ở nhà họ Lưu không có chuyện thật giả thiên kim. Tiểu Tuyết là con ruột chúng tôi, cũng là em gái ruột của con.”

“Chúng ta nâng niu nuôi dưỡng nó thành tài, không muốn con nảy sinh ý nghĩ xấu.”

Trước cảnh cha hiền con hiếu trước mặt, tôi thoáng chốc không biết nên nói gì.

Cũng chẳng có gì đau khổ.

Hai mươi mấy tuổi, từ nhỏ đã sống trong tiền bạc và tình yêu, ai còn đi so đo chuyện ba mẹ ruột có thương mình hay không.

Mẹ Lưu thấy tôi đứng trơ trọi trong phòng khách: “Ăn mặc thì bóng bẩy, mà một món hành lý cũng không mang theo?”

Tôi khẽ nhún vai: “Chẳng có gì đáng mang cả.”

ba mẹ nuôi nhét quá nhiều đồ, tôi vốn định nhờ quản gia Vương gửi tới sau.

Nhưng tôi đổi ý, chưa cần vội.

Nghe tôi nói vậy, mẹ Lưu cau mày:

“Nhà thì keo kiệt, nuôi lớn thế này mà chẳng cho nổi thứ gì ra hồn. Đừng nghĩ nhân cơ hội bám víu nhà họ Lưu.”

“Bất kể gia đình trước kia thế nào, mong con đừng mang những thói xấu đó đến nhà này.”

Ba Lưu lấy ra một tấm thẻ:

“Trong này có 200 nghìn, coi như cảm ơn họ đã nuôi con khôn lớn. Hy vọng tấm thẻ này đủ để con cắt đứt sạch sẽ, đừng đến đây mang ơn báo nghĩa gì cả.”

Khóe mắt tôi co giật.

Keo kiệt đến mức này, 200 nghìn còn chẳng đủ để mua chuộc nổi quản gia Vương.
02

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.

Thì ra trong nhà này còn có một người nữa.

Một người đàn ông mặc vest, mặt mày lạnh lùng từ trên lầu đi xuống.

Lưu Tuyết gọi một tiếng: “Anh.”

Lưu Minh Lễ liếc tôi một cái: “Anh chỉ có một đứa em gái là Tiểu Tuyết.”

Tôi: “?”

ba mẹ Lưu nghe xong cũng không nói gì.

“Minh Lễ, con đi đâu vậy?”

Lưu Minh Lễ: “Dạo này con hay đi ăn với cậu cả nhà Tập đoàn Vực Dương, Lý Thiếu Tân. Hôm nay cậu ấy rủ con đi.”

Ba Lưu lập tức bật dậy: “Tập đoàn Vực Dương?!”

“Không hổ là con trai ba, ngay cả đại thiếu gia Lý gia cũng kết giao được.”

Lưu Minh Lễ cong môi cười: “Nửa tháng nữa người nhà họ Phó sẽ về nước, đến lúc đó Phó gia sẽ tổ chức tiệc tiếp đón, Thiếu Tân hứa sẽ cho con một tấm thiệp mời.”

Ba Lưu kích động đến đỏ cả mắt: “Là nhà họ Phó đó sao?”

Lưu Minh Lễ đắc ý gật đầu.

Phó gia – hào môn trong hào môn.

Nhà họ Phó chỉ có hai chị em.

Người em trai mà Lưu Minh Lễ nhắc đến, chính là tiểu thiếu gia Phó Trì.

Nghe nói Phó gia còn có huyết mạch hoàng tộc, vì vậy Phó Trì được gọi là Thái tử gia.

Họ Phó là Phó, còn phú quý là mệnh.

Hai cha con kia vẫn đang hào hứng ca tụng sự thần bí và cao quý của nhà họ Phó.

Tôi nhịn đến đỏ cả mặt, sợ không kìm được cười thành tiếng.

Tên tôi là Thẩm Nghiên Âm, mà nhà họ Thẩm – gia đình nuôi dưỡng tôi – vốn là thế giao với nhà họ Phó.

Đại tiểu thư nhà họ Phó còn là bạn thân từ nhỏ của tôi, cùng lớn lên như chị em ruột.

Thế mà những lời đồn này, tôi chưa từng nghe thấy bao giờ!