“Nếu hôm nay con có thời gian, vẫn nên đến bệnh viện thăm nó một chút.”
Tôi ngáp dài, giọng uể oải:
“Mẹ, những gì con nói hôm qua đều là suy đoán hợp lý dựa trên quan sát mà. Cô ta yếu đuối quá, ngất luôn thì cũng đâu thể đổ hết lên đầu con?”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, mẹ Thẩm thở dài:
“Chút nữa Tần Dục cũng sẽ tới thăm Vũ Vi, con vốn là…”
“con mà không tới, nhà họ Tần lại tưởng chúng ta bạc đãi con.”
Bà ta còn chưa nói hết câu, tai tôi đã vểnh lên.
Tần Dục?
Cái người nghe đồn là vị hôn phu đính ước với tôi từ trong bụng mẹ, kết quả tôi mất tích, hắn liền danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn phu của Thẩm Vũ Vi – cô thiên kim giả?
Quá quen thuộc luôn rồi!
Motif kinh điển trong truyện ngược: “Vị hôn phu mãi yêu giả thiên kim”!
Theo kinh nghiệm hóng drama đầy mình của tôi, mấy dịp như này, kiểu gì cũng có đại dưa!
“Được rồi mẹ, con biết rồi, con tới liền đây.”
Tôi cười tít mắt đồng ý, trong đầu bàn tính lách cách.
Một tiếng sau, tôi lững thững tới khu VIP của bệnh viện Nhất Thành.
Còn chưa tới cửa phòng bệnh, đã thấy Thẩm Trạch Viễn đứng chặn như thần giữ cửa, mặt đen như đít nồi.
Hắn trừng mắt nhìn tôi:
“cô tới làm gì? Chưa đủ làm Vũ Vi tức chết à?”
Tôi lười đáp lại.
Tầm mắt vượt qua vai hắn, qua ô cửa kính trên cửa phòng bệnh mà nhìn vào.
Ô hô, đúng là náo nhiệt.
Thẩm Vũ Vi mặt trắng bệch tựa đầu vào gối, một bộ dạng yếu đuối khiến người thương.
Mẹ Thẩm ngồi bên giường, nắm tay cô ta đầy xót xa.
Mà bên kia giường, đứng một người đàn ông ăn mặc chỉn chu, chắc là Tần Dục – đại thiếu gia kia.
Có điều trông rất bình thường, kiểu nhìn một cái là quên ngay.
Ngược lại, người thanh niên đứng sau lưng hắn, mặc đồng phục tài xế, lập tức lọt vào mắt tôi.
Cao ráo chân dài, vai rộng eo thon, đúng chuẩn tác phẩm thủ công của nữ thần Nữ Oa.
Lúc này, Thẩm Vũ Vi đang dịu dàng trò chuyện với Tần Dục.
Ánh mắt cô ta như móc câu, thi thoảng liếc về phía anh tài xế đẹp trai.
Còn anh tài xế thì cúi đầu, nhưng tôi rõ ràng thấy vành tai anh ta đỏ lên.
Bầu không khí trong phòng bệnh bị làn sóng mập mờ đó khuấy đến đặc sệt.
Tôi “hố” một tiếng trong lòng, dưa này đảm bảo chín mọng!
Ngay lập tức, tôi không sợ chuyện lớn, đẩy cửa bước vào.
Nhìn thẳng về phía anh tài xế đẹp trai, tôi đưa tay ra:
“Vị này chính là Tần thiếu gia đúng không?”
“Quả nhiên tuấn tú phi phàm, đúng là trai tài gái sắc với em gái tôi! Gọi một tiếng em rể nhé!”
Khoảnh khắc đó, cả phòng im phăng phắc.
Mặt Thẩm Vũ Vi “soạt” trắng bệch.
Anh tài xế đẹp trai bỗng ngẩng đầu, mắt đầy bối rối và hoảng hốt.
Trên gương mặt bình thường của Tần Dục cuối cùng cũng có biến hoá, lông mày siết chặt.
Mẹ Thẩm hít mạnh một hơi, cuống cuồng đứng bật dậy khỏi ghế:
“Niệm An! Con nói bậy gì thế!”
“Vị này! Vị này là Tần thiếu gia! Người đó là tài xế nhà họ Tần!”
Tôi lập tức lấy tay bịt miệng, mắt tròn xoe, làm ra vẻ vô tội như vừa gây họa lớn:
“Trời ơi! Mẹ, chuyện này không thể trách con được!”
“Lúc nãy con đứng ngoài cửa nhìn thấy rõ ràng luôn ấy!”
“Em gái với anh tài xế mắt đưa tình, tình ý miên man, ai mà chẳng tưởng người đó mới là vị hôn phu thật?”
Tôi nói một câu, mặt Thẩm Vũ Vi trắng thêm một phần.
Đầu anh tài xế lại cúi thấp hơn một phần.
Áp suất xung quanh Tần Dục lại tụt thêm một bậc.
Im lặng kéo dài đến mười giây, hắn mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu:
“Xem ra, tâm tư của cô Thẩm không đặt ở Tần mỗ.”
“Đã vậy thì hôn sự giữa hai nhà, tạm thời dừng lại đi.”
Nói xong, hắn không cho mẹ Thẩm bất kỳ cơ hội giải thích nào, quay người đập cửa bỏ đi.
Thẩm Vũ Vi cuối cùng cũng không chịu nổi, “oa” một tiếng khóc nức nở.
Lần này không phải diễn, mà là hoảng thật vì hôn ước bị hủy.
Mẹ Thẩm loạng choạng một bước, ôm trán như sắp ngất xỉu.
Thẩm Trạch Viễn chỉ vào tôi, toàn thân run lên vì giận:
“Mày… mày… Cố Niệm An! Mày xem mày làm ra chuyện gì kìa!”
Tôi chớp chớp mắt đầy vô tội, trong lòng tiểu nhân đang nhảy múa mở hội ăn mừng.
Ừm, quả nhiên không uổng công tới đây.
Dưa này, to, ngọt, mọng nước, kịch tính tràn đầy!
Phá hỏng hôn sự với nhà họ Tần, ba Thẩm càng thêm chướng mắt tôi.
Chưa đợi Thẩm Vũ Vi xuất viện, ông ta đã sắp xếp cho tôi nhập học ở trường trung học mà cô ta và Thẩm Trạch Viễn đang học.
Nhân lúc cô ta còn đang nằm viện, tôi dốc hết hỏa lực.
Chưa tới ba ngày, đã hoà nhập với cả lớp.
Từ chuyện lớp trưởng thầm thích hoa khôi lớp bên, đến học ủy mỗi tối trộm viết tiểu thuyết mạng, rồi ủy viên thể dục sợ gián…
Toàn bộ chuyện phiếm trong lớp không cái nào qua mắt tôi.
Giữa chừng, tôi còn tranh thủ lồng ghép ít “hàng riêng”.
Tôi là thiên kim thật của nhà họ Thẩm, Thẩm Vũ Vi là con bị bảo mẫu tráo đổi, cô ta từng hãm hại tôi thế nào, hôn sự với nhà họ Tần làm sao tan vỡ, tôi đều kể sinh động như phim cho các bạn nghe.

