Cục trưởng Trương là người trực tiếp phụ trách nhiệm vụ nằm vùng của tôi, sao lại có thể dính dáng đến nhà họ Giang?
Không để tôi kịp phản ứng, Giang Chấn Hùng đã thô bạo lôi tôi lên gác mái, khóa trái cửa.
Từ bên ngoài, ông ta lạnh giọng cảnh cáo:
“Cái loại người không trong sạch như cô, đừng ra ngoài làm mất mặt gia đình.”
“Chỉ cần hôm nay ngoan ngoãn ở yên trên đó, không gây chuyện, tôi sẽ cho cô năm vạn.”
Tôi im lặng, không đáp.
Nhưng trong lòng lại bùng lên một tia hy vọng.
Chỉ cần gặp được Cục trưởng Trương, tất cả sẽ sáng tỏ.
Ổ khóa của căn gác mái đã cũ.
Tôi rút một chiếc kẹp tóc bằng thép trên đầu, xoay vài cái, khóa liền bật mở.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, từ phòng khách vọng ra tiếng cười nói rộn ràng.
Tôi núp ở góc tường gần phòng ăn, lắng nghe giọng điệu nịnh nọt của nhà họ Giang dành cho Cục trưởng Trương, trong đầu nhanh chóng tính toán — làm sao vừa không để lộ thân phận, vừa khiến những kẻ này phải trả giá.
Tiếng cười sảng khoái quen thuộc vang lên.
Chính là ông ấy!
Thời cơ đến rồi!
Tôi vừa định bước ra, mở miệng gọi, thì bất ngờ có một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau chụp lấy, bịt chặt miệng tôi.
Tôi bị kéo lê ra sân sau, ném thẳng xuống bên cạnh hồ bơi.
Giang Nguyệt gí đầu tôi xuống mặt nước, giọng đầy căm hận:
“Đồ tiện nhân, đừng hòng phá hỏng tương lai của anh tôi!”
“Tôi nói cho cô biết, tất cả những gì của nhà họ Giang — đều là của tôi!”
“Con sao chổi bẩn thỉu như cô, tốt nhất nên biết điều một chút!”
Nước tràn vào mũi, vào miệng, rồi dội thẳng xuống phổi, đau buốt đến mức tôi tưởng mình sắp chết chìm.
Tôi vùng vẫy tuyệt vọng bên mép hồ, nghe tiếng cô ta rít lên bên tai:
“Chỉ cần bữa tiệc tối nay thành công, anh tôi sẽ được nhận vào Cục Công an, nhà họ Giang sẽ lại bước thêm một bậc cao hơn!”
“Đồ rác rưởi như cô, đừng mơ phá hỏng tương lai của tôi!”
Khi tôi gần như sắp ngất đi vì thiếu oxy, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc mà đầy uy nghi bỗng vang lên phía không xa:
“Giang Nhiễm! Sao cô lại ở đây!”
Chương 2
5
Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cục trưởng Trương đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy sửng sốt và xót xa nhìn tôi.
Tôi thề, cả đời này chưa từng thấy cấp trên của mình xúc động đến mức ấy.
Tôi loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất, định cất tiếng gọi thì—
Giang Thần bất ngờ lao ra, kích động xông tới trước mặt Cục trưởng.
“Cục… Cục trưởng Trương! Xin chào ngài! Tôi… tôi chính là Giang Thần!”
Anh ta phấn khích đến đỏ bừng mặt, nói năng lắp bắp:
“Tôi… tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức! Tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài!”
Giang Chấn Hùng cũng lập tức tiến lên, cố tình chắn giữa tôi và Cục trưởng Trương, cúi đầu khom lưng đầy cung kính:
“Cục trưởng Trương, thật xin lỗi, bọn trẻ không hiểu chuyện, chỉ đùa chút thôi…”
“Con trai tôi trẻ trung có năng lực, mong ngài sau này giúp đỡ cho nó nhiều hơn…”
Còn chưa nói hết câu, ông ta đã bị Cục trưởng Trương hất tay gạt sang một bên.
Sắc mặt ông âm trầm, không giấu nổi tức giận.
Ông sải bước đi xuyên qua đám đông, nhanh chóng đến bên tôi, cởi áo khoác ngoài đắp lên thân người ướt sũng của tôi.
“Tiểu Giang, sao em lại thành ra thế này?”
Ông đỡ lấy cơ thể tôi đang run rẩy, giọng trầm thấp mang theo lửa giận bị dồn nén:
“Thiết bị cầu cứu đâu? Tại sao không kích hoạt?”
Tôi nhìn thấy cứu tinh của mình, thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng buông lỏng.
Trước mắt tối sầm.
Tôi ngất lịm.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng điều dưỡng của đơn vị cảnh sát.
Lão K — cộng sự lâu năm của tôi — ngồi ngay bên giường. Vừa thấy tôi mở mắt, anh ta lập tức lao tới:
“Đội trưởng! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
“Thêm chút nữa không tỉnh, Cục trưởng Trương thật sự định san bằng nhà họ Giang luôn đấy!”
Tôi động nhẹ đôi môi nứt nẻ, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt:
“Nhiệm vụ…”
“Yên tâm đi.” Lão K đưa cốc nước tới sát miệng tôi:
“Trong lúc mê man, em nói mấy cái tên quan trọng. Chúng tôi đã kịp thời khống chế rồi. Mò theo từng mắt xích, xóa sổ cả đường dây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.”
“Ba mươi hai cô gái kia — sẽ không thiếu một ai.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lão K nói với tôi, gia đình họ Giang hiện đang bị điều tra vì tình nghi giam giữ trái phép và cản trở người thi hành công vụ.
Tôi tưởng đâu mọi chuyện đã đến hồi kết.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự trơ tráo của nhà họ Giang.
Ba ngày sau, lão K bước vào phòng, tay cầm một xấp tài liệu, vẻ mặt u ám:
“Đội trưởng… nhà họ Giang bắt đầu lật bài rồi.”
“Họ thuê luật sư hàng đầu, dùng đủ mối quan hệ, gây áp lực lên bên cục.”
Tôi nhíu mày.
“Gây áp lực?”
“Ừ.” Anh đẩy tập hồ sơ về phía tôi. “Họ quay sang cắn ngược lại.”
“Họ nói tinh thần em không ổn định, mắc chứng hoang tưởng và có khuynh hướng bạo lực.”
“Còn bảo toàn bộ nhiệm vụ nằm vùng kia là do em tự tưởng tượng ra.”

