Việc này đòi hỏi kỹ thuật đấy.
Một tuần trước khi đại học khai giảng, Giang Dự An mặt mày u ám chặn tôi trước cửa phòng.
Cô ta khoanh tay trước ngực, cằm hất lên như một con thiên nga cao ngạo:
“Tôi cảnh cáo chị, đừng có giở trò gì trước mặt ba mẹ tôi.”
Hừ, ba mẹ cô à?
Tôi chớp mắt, vẻ mặt vô tội ngây thơ:
“Em gái, chị không hiểu em đang nói gì cả… chị đã làm gì đâu?”
Cô ta bị phản ứng của tôi làm cho nghẹn họng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, môi mấp máy mà không nói thành lời.
Tôi thì đang gào thét trong lòng.
Nói đi! Có bản lĩnh thì nói thẳng chuyện mấy người lén xem nhật ký tôi, lục lọi hành lý tôi ra đi!
Đúng là nhà giàu, đúng là rảnh quá sinh bệnh.
5
Sợ tôi không lớn lên bên cạnh, tâm tư không thuần khiết, rõ ràng đã điều tra tôi đến sạch trơn, vậy mà còn phải dùng mấy kiểu thử thách mất mặt này để thăm dò.
Đúng là bệnh hết thuốc chữa.
Nhưng tôi biết, với cái sĩ diện trời đánh của họ, tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận.
Quả nhiên, Giang Dự An nghẹn cả buổi, cuối cùng chỉ cắn răng phun ra một câu: “Tự lo cho mình đi!”
Nói xong, cô ta tức tối quay lưng bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng ấy, nụ cười trên môi cũng dần phai.
Khai giảng xong, tôi viện cớ “không muốn làm phiền tài xế, cũng muốn trải nghiệm tập thể”, lập tức nộp đơn xin ở ký túc xá.
Buổi chào đón tân sinh viên, đèn mờ, nhạc ầm ĩ.
Tôi cầm ly nước trái cây, vừa cười nói với mấy bạn cùng phòng mới, khóe mắt chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Giang Dự An.
Cô ta xinh đẹp nổi bật trong đám đông, lúc này đang bị mấy đàn anh năm hai vây lấy, nhất quyết bắt uống rượu.
“Tiểu học muội, uống một ly đi, nể mặt đàn anh chút nào.”
Khuôn mặt Giang Dự An đầy chống cự và khó xử.
Trong đầu tôi lóe sáng, lập tức xông qua, giật phắt ly rượu trong tay đàn anh, chắn trước mặt cô ta.
“Anh, bạn ấy không uống được rượu, đừng làm khó nữa.”
Mấy người đó sững lại, sắc mặt liền trở nên khó coi.
Tôi không để họ có cơ hội nổi giận, ngửa đầu, nốc cạn ly rượu trắng.
“Ly này, để tôi uống thay.”
Chất lỏng cay nóng thiêu rát cổ họng, sau lưng liền vang lên tiếng hét hoảng hốt của bạn cùng phòng: “Tiền Đa! Cậu điên à! Cậu bị dị ứng rượu mà?!”
Vừa dứt câu, tôi rõ ràng thấy sắc mặt Giang Dự An tái nhợt trong nháy mắt, trừng mắt nhìn tôi đầy kinh hãi.
Tôi đương nhiên không dị ứng rượu.
Chỉ là tôi lười xã giao, để tránh sau này bị kéo đi nhậu suốt, lúc mới vào phòng đã cố ý ám chỉ mình không uống được.
Đám đàn anh ép rượu kia cũng lập tức hoảng loạn, luống cuống tay chân.
Tốt lắm, thời cơ đến rồi.
Tôi ôm ngực, ho dữ dội, cảm giác gương mặt nóng bừng, rồi trước mắt tối sầm, thuận thế đổ người về phía Giang Dự An.
Trước khi “ngất”, tôi nghe thấy tiếng cô ta run rẩy hét lên:
“Chị!”
Xung quanh lập tức náo loạn.
Giang Dự An ôm chặt tôi, giọng đầy nghẹn ngào, tay run lẩy bẩy bấm điện thoại.
“Anh ơi! Mau đến đây! Chị ấy… chị ấy vì em mà dị ứng rượu ngất rồi!”
Tim tôi hẫng một nhịp.
Giang Dự Dương?
Nếu anh ta đến, tám phần mười màn kịch của tôi sẽ vỡ.
Tôi lập tức gắng sức, yếu ớt giữ chặt tay Giang Dự An, đứt quãng thì thào: “Không… không đến bệnh viện… Tôi ghét bệnh viện…”
Cô ta không còn cách nào, đành vừa khóc vừa giải thích với đầu dây bên kia, cuối cùng cắn răng, như vừa hạ quyết tâm.
Cô ta rút nguyên một xấp tiền từ ví, nhét vào tay mấy chị khóa trên đang đứng ngơ ngác: “Phiền các chị giúp em đỡ chị ấy ra cổng trường, xe em đỗ ở đó.”
Có tiền, làm gì cũng xong.
Tôi bị người ta dìu lên xe, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự đơn lập sang trọng bên ngoài trường.
Mẹ kiếp, tôi bảo muốn ở ký túc thì gật đầu cái rụp, hóa ra quay lưng lại chuẩn bị cho con gái cưng tổ ấm cao cấp thế này.
Tôi được đưa lên chiếc giường mềm như mây, giả vờ mê man tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh.
“Trong… trong túi tôi có thuốc…” Giọng tôi yếu ớt, từng chữ như sắp gãy.
Giang Dự An hoảng hốt lục túi tôi, bàn tay run rẩy kéo khóa, moi ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng.
Bên trong là… vitamin của tôi.
Tôi “khó khăn” nuốt viên thuốc, thở nhẹ một hơi, rồi miễn cưỡng nở nụ cười cảm kích: “Cảm ơn em…”
Nhìn tôi như vậy, hốc mắt Giang Dự An lập tức đỏ lên.

