Tôi ngừng lại một chút, như thể vừa gom đủ dũng khí, ngẩng lên nhìn thẳng vào họ, giọng tha thiết:
“Thật ra, dù không làm ở quán cà phê, con cũng có thể làm công việc khác.”
Tôi cúi mắt xuống, giọng nhỏ dần: “Con biết nhà mình không thiếu tiền, nhưng con… con muốn tự mình kiếm thêm một chút, tích lũy thêm kinh nghiệm. Con thấy anh và em đều giỏi giang độc lập, con cũng muốn trở thành người như họ… con không muốn bị bỏ lại phía sau.”
“Xin ba mẹ… đừng phủ định quyết định của con… được không ạ?”
Câu cuối, tôi cố ý thêm chút nghẹn ngào.
Tôi thấy sắc mặt Giang Chấn Quốc và Hứa Thính Lan lập tức thay đổi.
Hừ, thấy tội lỗi rồi à?
Tốt lắm, tội lỗi đi! Tội lỗi thật nhiều vào!
Hai kẻ luôn bận rộn tận hưởng cuộc sống, gần như chẳng buồn ngó ngàng đến tôi từ lúc tôi về đây.
Còn cái đôi thiên chi kiêu tử kia thì suốt ngày rong chơi khắp nơi, sống cuộc đời sung sướng như thần tiên.
Nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ của bọn họ, tôi ghen đến phát điên.
Chỉ muốn viết kín nhật ký: Tôi ghen! Ghen lắm! Ghen muốn chết!
Nhưng tôi không thể để lộ.
Ai bảo tôi là người đến sau?
Nhưng không sao.
Tại sao kẻ đến sau lại có thể vượt lên?
Vì tôi biết giành, cũng biết cướp.
Tôi giành được không nhiều.
Một chiếc thẻ đen không giới hạn.
Và một công việc trả lương một ngàn hai mỗi ngày.
Ngày lĩnh lương tháng đầu tiên, tôi cố tình đi vòng qua trung tâm thương mại, đem ba vạn sáu tiêu sạch sẽ, chỉ chừa lại đúng một đồng xu.
4
Tay xách nách mang trở về biệt thự nhà họ Giang, vừa bước vào cửa, tôi lập tức sững người.
Giang Dự Dương và Giang Dự An đã về rồi.
Anh trai tôi mặc bộ vest đặt may cao cấp, cổ tay đeo chiếc Patek Philippe mẫu mới nhất.
Còn em gái Giang Dự An, cổ lấp lánh dây chuyền cỏ bốn lá Van Cleef & Arpels – thứ tôi chỉ từng thấy qua ảnh tạp chí, đang bực bội lướt điện thoại.
Từng tấc vải trên người họ đều phảng phất mùi tiền.
Khiến tôi nhìn mà nóng cả mắt.
Nhưng trên mặt tôi vẫn nở nụ cười rụt rè, cẩn trọng gọi: “Anh… Em…”
Hứa Thính Lan liếc xuống đống túi tôi đang xách, nhíu mày: “Con mua gì đấy? Nhiều thế?”
Tôi giật thót, cảm giác như bị bắt quả tang đang ăn trộm, hoảng hốt giấu vội mấy túi đồ ra sau lưng.
“Không… không có gì… chỉ là mấy thứ nhỏ lặt vặt không đáng tiền thôi ạ…”
Tối hôm đó, tôi mở cuốn nhật ký ra.
【Dùng tháng lương đầu tiên do chính mình kiếm được, mua quà cho ba mẹ, anh và em. Cà vạt cho ba, khuyên tai ngọc trai cho mẹ, khuy măng-sét cho anh và khăn lụa cho em. Nhưng lúc mang về mới nhận ra, so với đồ họ hay dùng, mấy món quà này thật sự quá rẻ tiền. Họ chắc chắn sẽ chê mất… Thôi thì không tặng nữa, kẻo bị khinh.】
Sáng hôm sau, tôi xuống ăn sáng.
Vừa vào phòng, tôi đã thấy Hứa Thính Lan đang đeo đôi khuyên tai ngọc trai mà tôi mua – dù hơi lệch tông với khuôn mặt quý phái của bà ta.
Giang Chấn Quốc cũng đang đeo chiếc cà vạt tôi mua – loại rẻ nhất cũng vài trăm tệ.
Ngay cả Giang Dự Dương, người luôn mặt lạnh như tiền, nơi cổ tay áo vest cũng cài đúng đôi khuy bạc tôi tặng.
Chỉ có Giang Dự An là không thấy đâu.
Hừ.
Tôi giả vờ bất ngờ che miệng, đôi mắt long lanh như được cảm động:
“Ba, mẹ, anh… mấy người… sao lại… sao lại tìm được vậy?”
Hứa Thính Lan hơi mất tự nhiên, hắng giọng:
“Là dì giúp việc lúc dọn phòng con… vô tình thấy thôi.”
Tin bà mới lạ.
Giang Chấn Quốc ho khan, vội đổi chủ đề, lấy giọng gia trưởng:
“Có chuyện muốn nói với con. Chúng ta định dần dần công khai thân phận con là con gái nhà họ Giang.”
Ông ta ngừng một chút, giọng nghiêm túc:
“Để tránh hình ảnh của nhà họ Giang và con quá cách biệt, từ tháng này trở đi, mỗi tháng con bắt buộc phải tiêu hết mười vạn. Phải biết cách chăm chút cho hình tượng bản thân.”
Mười vạn?!
Tôi tròn mắt kinh ngạc, trong đầu thì vui như điên muốn nổ tung.
Giang Dự Dương mặt lạnh bổ sung:
“Dạo này anh mới đổi xe. Chiếc Porsche cũ để em chạy tạm.”
Hứa Thính Lan ngạc nhiên:
“Con biết lái xe à?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mắt cụp xuống:
“Biết ạ… Trước đây con thi bằng, cũng là để tối đi làm tài xế thuê, kiếm thêm thu nhập.”
Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được rõ ràng, ba ánh mắt trên bàn ăn đột nhiên thay đổi.
Bên trong đó, có một chút… thương hại?
Tôi giả vờ không nhận ra, trong đầu đã bắt đầu tính toán nhanh như điện xẹt.
Mỗi tháng mười vạn.
Làm sao tiêu cho hợp lý để khiến họ thấy tôi vừa hiểu chuyện, lại vừa “bị ép” hòa nhập với cuộc sống xa hoa của họ?

