Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vừa quay lưng đi, khóe miệng đã khẽ nhếch lên.
Tối hôm đó, trong nhật ký của tôi lại có thêm một trang mới tinh:
【Ngày X tháng X, trời quang. Hôm nay về nhà muộn, mẹ vẫn còn đợi tôi. Thì ra đây là cảm giác được người thân lo lắng cho mình sao? Thật sự rất hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, không để họ phải bận lòng. Tôi yêu gia đình này.】
Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào quán cà phê thì ông chủ đã kéo tôi ra một góc với vẻ mặt kỳ lạ:
“Ờ… Tiền Đa à, từ hôm nay lương giờ của em tăng lên một trăm năm mươi tệ. Thời gian làm cũng đổi, từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều. Em cũng có thể về sớm nghỉ ngơi, thấy sao?”
Từ một ngày một trăm hai, nhảy vọt thành một nghìn hai.
Tôi giả vờ không nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom đang từ từ lướt khỏi cửa quán.
Trên mặt là sự bất ngờ và biết ơn trọn vẹn:
“Thật ạ? Cảm ơn sếp nhiều! Em nhất định sẽ cố gắng làm tốt!”
Hừ.
Thủ đoạn của Hứa Thính Lan, đúng là đơn giản đến mức có phần ngây thơ.
Nhưng đối với tôi: việc không nặng, tiền lại nhiều, đó mới là lợi ích thật sự.
Bốn giờ chiều tan ca, tôi lập tức chạy sang công việc thứ hai của mình — rửa bát sau bếp tại khách sạn “Kim Bích Huy Hoàng”, lương giờ mười tệ.
Muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt.
Khi vào nhà vệ sinh, đi ngang hành lang, tôi bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Giang Chấn Quốc.
Ông ta đang bị một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt bám lấy, mùi rượu nồng nặc, bước chân lảo đảo.
“Ông chủ, anh ở đâu thế? Có cần tối nay em giúp anh tắm không~”
Thấy Giang Chấn Quốc cố đẩy người kia ra, đồng tử tôi co rút lại, chưa kịp nghĩ gì đã xông tới, chắn trước người ông ta.
Tôi lạnh lùng nhìn người phụ nữ, nghiêm mặt nói:
“Vị tiên sinh này đã say rồi, mong chị hãy tự trọng.”
Cô ta sững người, Giang Chấn Quốc cũng sững người. Đôi mắt mờ đục lập tức tỉnh táo lại, nhìn tôi chằm chằm.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên từ phòng bao bước ra:
“Lão Giang, ông sao lại…”
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta cũng sững người.
Tôi không để Giang Chấn Quốc kịp mở miệng, lập tức cúi chào người đàn ông kia, giọng vừa lễ phép vừa xa cách:
“Chào ngài, tôi chỉ là nhân viên phục vụ ở đây. Thấy vị khách này uống quá nhiều nên đỡ một chút. Còn người phụ nữ kia có dấu hiệu quấy rối khách, tôi sẽ báo lại với quản lý. Thành thật xin lỗi nếu đã gây bất tiện cho hai vị.”
Nói xong, tôi mặc cho ánh nhìn đầy phức tạp của Giang Chấn Quốc, kéo người phụ nữ kia rời đi.
Đuổi xong người, tôi cắm đầu chạy vào khu rửa chén, trong lòng gào thét như điên.
3
Thấy chưa, Giang Chấn Quốc?
Một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết điều, không gây rắc rối, lại còn ra ngoài giữ thể diện giúp ông!
Tôi biết, tôi là đứa con ngoài ý muốn, bị sinh ra vào lúc quan hệ giữa hai người họ đang tệ nhất. Họ vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với tôi.
Nếu không phải tôi có gương mặt giống hệt bọn họ, bị người ta chụp hình gửi về, e rằng họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện nhận lại.
Nhưng tôi không tin.
Một đứa con gái ngoan như tôi, chưa từng gây chuyện, chẳng lẽ lại không chiếm được vị trí trong nhà này?
Quả nhiên.
Bữa sáng hôm sau, Giang Chấn Quốc khẽ hắng giọng, ánh mắt lần đầu dừng trên người tôi quá ba giây: “Dạo này… con có thiếu tiền không?”
Tôi lập tức đặt đũa xuống, tỏ vẻ hoảng hốt bất an: “Ba ơi, giờ con có thể tự nuôi mình rồi, ba cứ yên tâm ạ.”
Có vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi, ông ta khẽ gật đầu, từ túi trong áo vest rút ra một chiếc thẻ đen, đẩy đến trước mặt tôi.
“Cái này con cầm lấy, thiếu gì thì tự mua, đừng để bản thân chịu thiệt.”
Đồng tử tôi co lại —
Tiền!!!
Nhưng tôi lập tức xua tay, như thể bị phỏng, đẩy thẻ lại: “Ba, con không thể nhận đâu! Con có tay có chân, tự kiếm được tiền, sao có thể tiêu tiền của gia đình chứ?”
Hứa Thính Lan ngồi bên cạnh lập tức chen vào, giọng điệu cũng mang theo chút cứng rắn: “Đã cho thì cứ cầm, người một nhà, khách sáo làm gì.”
Hừ, lúc tôi vừa mới tới, chẳng phải các người là người đầu tiên bảo tôi đừng có mơ tưởng tới tài sản nhà này sao?
Thấy họ nhất quyết, tôi cũng chỉ giả vờ từ chối đôi ba câu, cuối cùng “bất đắc dĩ” mà nhận lấy, mặt đầy vẻ cảm động lẫn lúng túng.
Thấy tôi cất thẻ, Giang Chấn Quốc mới nói ra mục đích thật sự.
Ông ta khẽ ho một tiếng, như vô tình nhắc đến: “À mà, cái nơi như ‘Kim Bích Huy Hoàng’ ấy, phức tạp lắm, ba đã giúp con xin nghỉ việc rồi. Tháng này làm nốt. Còn quán cà phê kia cũng nghỉ luôn đi, con gái con đứa, ở nhà cho an toàn.”
Trong lòng tôi lập tức vang chuông báo động.
Nghỉ việc?
Việc của tôi, ông ta lấy quyền gì mà đòi nghỉ thay tôi?
Không đi làm thì tôi sống bằng gì? Trông chờ vào cái thẻ đen này — thứ có thể bị thu lại bất kỳ lúc nào sao?
Hừ.
Nguồn sống của tôi, tuyệt đối không để ai nắm lấy.
Tôi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng hơi run run: “Ba ơi… chuyện ở khách sạn… nếu ba thấy nguy hiểm thì nghỉ cũng được ạ. Nhưng… công việc ở quán cà phê, con thật sự rất thích. Sếp và đồng nghiệp ở đó cũng rất tốt…”
Dù sao thì… mỗi ngày cũng được tận một ngàn hai!

