Hầu phu nhân bỗng ôm ta vào lòng, khóc càng dữ dội.
“Thanh Hàm của nương… Thanh Hàm ngoan của nương…”
Vòng tay ấy thật ấm, ấm đến mức khiến ta có chút hoảng hốt.
Kiếp trước ta chưa từng được ai ôm như vậy.
Đúng lúc ấy, một thanh âm bỗng vang lên:
“Là ta oan uổng nàng.”
Trì Húc Dã bước tới trước mặt ta, gương mặt tuấn tú trắng bệch.
“Khương Thanh Hàm, xin lỗi.”
Hắn khom lưng, chắp tay hành lễ với ta.
Đường đường Tam hoàng tử, lại chắp tay hành lễ với một tiểu nha đầu, chuyện này truyền ra ngoài e rằng khiến bao người rớt cằm.
Ta chỉ gật đầu: “Không sao.”
Trì Húc Dã sững lại, như không tin ta dễ dàng tha thứ như vậy.
Ta lại thấy chẳng có gì.
Hắn oan uổng ta, giờ biết chân tướng, đã xin lỗi, vậy là xong.
Ta vốn không định cùng hắn đi hết một đời, hà tất ghi hận?
Nhưng ánh mắt Trì Húc Dã nhìn ta lại càng phức tạp, như có nghìn vạn lời nghẹn nơi cổ họng, mà chẳng thốt ra được chữ nào.
7.
8.
Đúng lúc ấy, một tiếng thét chói tai vang lên:
“Các người đều đang lừa ta!”
Khương Thanh Nhiên đột ngột đứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt đầy phẫn nộ và không cam lòng.
“Nàng là giả! Ta mới là thật! Vì sao các người che chở nàng!”
Nàng chỉ thẳng vào mũi ta, thanh âm sắc nhọn như muốn xé rách màng tai:
“Nàng chỉ là nghiệt chủng! Không biết nhặt về từ xó xỉnh nào! Ta mới là nữ nhi ruột thịt của các người! Các người phải thương ta! Phải bảo vệ ta!”
“Đủ rồi!”
Định Quốc hầu quát lớn một tiếng, chấn đến mức chén trà trong đình cũng khẽ rung lên.
Khương Thanh Nhiên bị dọa run bắn, nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu, nước mắt lăn vòng trong hốc mắt.
“Phụ thân… người quát con…” nàng bĩu môi, ủy khuất đến cực điểm, “người vì một nghiệt chủng mà quát con…”
“Nàng không phải nghiệt chủng.” Định Quốc hầu từng chữ từng chữ nói rõ ràng, “nàng là nữ nhi của Định Quốc hầu ta, là nữ nhi ta nâng niu trong tay mà dưỡng lớn, là người của Khương gia ta.”
“Bất luận trong người nàng chảy dòng máu của ai, nàng vẫn là nữ nhi của ta.”
Câu nói ấy như một tảng đá, nện thẳng vào lòng tất cả mọi người.
Hầu phu nhân lệ rơi đầy mặt, liều mạng gật đầu. Trì Húc Dã cúi mắt, không rõ đang nghĩ gì.
Ta đứng tại chỗ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hóa ra, được người thừa nhận là như vậy.
Nhưng cảm giác ấy chưa kịp kéo dài bao lâu, Khương Thanh Nhiên bỗng lao tới trước mặt ta, đẩy mạnh ta một cái.
“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi cướp vị trí của ta!”
Nàng dùng lực rất mạnh, ta lảo đảo, nếu không có Xuân Hạnh đỡ lấy, e rằng đã ngã.
“Thanh Nhiên!” Định Quốc hầu quát lớn.
Khương Thanh Nhiên lại như phát điên, chỉ vào ta gào lên:
“Ngươi đi đi! Rời khỏi nhà ta! Ta không cần ngươi cướp cha nương ta! Không cần ngươi cướp Trì ca ca của ta!”
Nàng gào một hồi, bỗng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.
“Đau quá… bụng ta đau quá…”
Lần này, lại không một ai tiến tới vây quanh.
Định Quốc hầu đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trầm trầm nhìn nàng.
Hầu phu nhân tuy mặt lộ vẻ không đành, nhưng cũng không động.
Trì Húc Dã chỉ nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì.
Khương Thanh Nhiên ôm bụng, chờ một hồi, phát hiện không ai để ý, nét đau đớn trên mặt dần cứng lại.
Nàng ngẩng đầu, đối diện những ánh mắt lạnh lẽo ấy, chợt hiểu ra.
Chiêu này, không còn tác dụng.
“Con… con thật sự đau bụng…” nàng nhỏ giọng, trong giọng đã mang theo một tia chột dạ.
“Vậy thì mời đại phu đến xem.” Định Quốc hầu thản nhiên nói, “vừa hay cũng để đại phu xem luôn, mấy ngày nay con đau bụng, rốt cuộc là thật, hay giả.”
Sắc mặt Khương Thanh Nhiên đại biến.
Môi nàng run rẩy, muốn nói gì đó, lại chẳng thốt nên lời.
8.
9.
Khi Khương Thanh Nhiên bị đưa về viện riêng, cả người nàng run rẩy.
Không phải vì sợ, mà vì tức.
Nàng nằm trên giường, trừng mắt nhìn màn giường phía trên.
“Vì sao… vì sao…”
Nàng mới là chân thiên kim, nàng mới là người mang huyết mạch phủ Định Quốc hầu!
Kẻ nghiệt chủng không biết từ đâu nhặt về kia,dựa vào đâu mà khiến cha nương đều che chở nàng?dựa vào đâu mà khiến Trì ca ca cũng nhìn nàng bằng con mắt khác?
“Tiểu thư.” Nha hoàn thân cận dè dặt tiến lại gần, “đại phu tới rồi.”
Khương Thanh Nhiên bật ngồi dậy.
“Bảo ta đã ngủ, bảo hắn đi đi.”
Nha hoàn sững sờ: “Nhưng Hầu gia dặn…”
“Ta bảo ngươi bảo hắn đi!” Khương Thanh Nhiên chộp lấy gối ném tới, “Ngươi là người của ta hay người của nàng!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-gia-muon-di-bui/chuong-6

