Kiếp trước ta chỉ là kẻ bần hèn mọn.
Ch/ ế c đói xong, nào ngờ lại đầu thai thành đích nữ của Định Quốc hầu.
Ta nơm nớp lo sợ, chỉ e phụ mất mệnh tốt của kiếp này.
Vừa tròn tháng, ta đã học nói, nắm lấy ngón tay Định Quốc hầu mà gọi “phụ thân”.
B/ a tu/ ổ/ i, ta bắt đầu nhận chữ đọc sách, chỉ một đêm đã thuộc lòng Tam Tự Kinh.
Danh tiếng tiểu tài nữ truyền khắp kinh thành, Định Quốc hầu đi đến đâu cũng được người người khen ngợi.
S/ á/ u t/ uổ/ i, hài tử khác đều rong chơi ngoài phố, còn ta thì giữ lễ biết điều, suốt ngày theo Định Quốc hầu tiếp khách.
Từ đó về sau, không ai không biết ta là thiên kim được Định Quốc hầu yêu thương nhất.
Cho đến năm b/ ả// y tu// ổi, một tiểu cô nương nhút nhát đáng thương bị dắt vào Hầu phủ, chỉ vào ta mà nói:
“Ta mới là thiên kim chân chính của phủ Định Quốc hầu, vậy nàng là ai, giả mạo sao?”
Từ đó về sau,
mẫu thân bắt đầu né tránh ánh mắt ta;
nô tài trong Hầu phủ thỉnh thoảng lại xén bớt than lửa của ta;
ngay cả tiểu viện ta ở cũng bị chân thiên kim cướp mất.
Đêm ấy, ta quỳ trước mặt Định Quốc hầu.
Ta — kẻ xưa nay trong mắt người luôn hiểu chuyện đáng yêu — lần đầu tiên rơi lệ:
“Cha, người đã có muội muội, vậy con thành kẻ thừa rồi, con đi thôi.”
1.
2.
Từ khi sinh ra ta vốn không thích khóc.
Lần này là thật sự vì vinh hoa phú quý sắp tan biến của mình mà rơi xuống một viên trân châu nhỏ.
Kiếp trước lưu lạc phiêu bạt quá lâu, đã rèn cho ta sinh mệnh lực cực mạnh, chỉ cần được ăn no, điều kiện sống kém chút cũng chẳng hề gì.
Vì thế ta bồi thêm một câu:
“Nếu con rời khỏi Hầu phủ, cha vẫn nuôi con chứ? Chỉ cần được ăn no, những thứ khác Thanh Hàm đều có thể nhẫn chịu.”
Định Quốc hầu ngày thường nghiêm nghị ít cười liền nhíu mày.
Trước mặt người là tiểu cô nương chưa tròn bảy tuổi, xưa nay hiểu chuyện ngoan ngoãn nhất, dù bị cha mẹ răn dạy cũng chỉ ngoan ngoãn sửa sai, chưa từng khóc nháo.
Nay lại rơi lệ, chẳng biết đã chịu bao nhiêu ủy khuất.
Người càng nghĩ càng xót xa, mở miệng:
“Cha sao có thể bỏ con, Thanh Hàm, từ nay con dọn đến bên cạnh cha…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy mở. Một thiếu niên phấn điêu ngọc trác dắt theo Khương Thanh Nhiên xông vào.
Khương Thanh Nhiên toàn thân ướt sũng, hai mắt to ngấn nước, vô tội nhìn Định Quốc hầu.
“Khương Thanh Hàm, ngươi ghen tị với Thanh Nhiên thì thôi, lại còn cấu kết với mấy quý nữ kinh thành quen biết, đẩy nàng xuống nước.”
“Nếu không phải ta đi ngang qua cứu nàng, nàng đã chết đuối rồi!”
Trì Húc Dã nói.
Hắn là Tam hoàng tử đương triều, người có hi vọng kế vị Thái tử nhất, cũng là vị hôn phu đã định oa oa thân với ta.
“Thanh Nhiên, Thanh Nhiên của ta, nương có lỗi với con!”
Đúng lúc ấy, Hầu phu nhân bước nhanh vào, đau lòng ôm chầm lấy Khương Thanh Nhiên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta một cái:
“Ngươi còn gì để nói!”
Sau lưng bà, hai lão phó phụ cũng trầm mặt, nói:
“Quả nhiên không phải máu mủ ruột rà, chẳng biết thừa hưởng phẩm tính xấu từ nơi nào!”
Đám quý nữ kia vốn theo đuổi phản nghịch tự do, khinh thường loại ngoan ngoãn như ta, khi nào lại thân thiết với ta đến vậy.
“Nếu ta ghen tị, ta có thể trực tiếp đẩy nàng xuống nước, hà tất phải phiền đến người khác.”
Ta lắc đầu, vô cùng không tán thành.
Vừa dứt lời, Khương Thanh Nhiên liền oa một tiếng khóc lớn:
“Ô ô ô ô Hầu phủ thật nguy hiểm, tỷ tỷ muốn hại ta, ta muốn về quê ăn rau dại!”
Thiên kim chân chính của Hầu phủ, vậy mà ở quê ăn rau dại suốt bảy năm, Định Quốc hầu và Hầu phu nhân đều đau lòng.
Ngay cả Trì Húc Dã cũng siết chặt nắm tay, lòng quặn thắt.
Chỉ có ta nghiêm túc an ủi:
“Rau dại thì sao, rau dại cũng rất ngon mà.”
Kiếp trước lúc chạy nạn, thiên hạ đói kém, ta còn chẳng có rau dại để ăn.
“Đủ rồi!”
Định Quốc hầu hung hăng đập bàn một cái, quát lớn:
“Khương Thanh Hàm, ngươi là trưởng tỷ, không yêu thương muội muội thì thôi, lại còn mở miệng kích bác!”
“Mấy ngày này phạt ngươi cấm túc, không được bước ra khỏi viện, càng không được giao du với đám hồ bằng cẩu hữu kia!”
2.
3.
Khương Thanh Nhiên rơi xuống nước, nhiễm chút phong hàn.
Sơn hào hải vị đủ loại ùn ùn đưa vào viện của nàng, Định Quốc hầu và Hầu phu nhân hễ rảnh là lại chạy sang đó.
Trì Húc Dã hận không thể dọn khỏi cung, ở luôn tại Hầu phủ để chăm sóc Khương Thanh Nhiên.
Còn ta — thiên kim giả từng được nâng niu muôn phần — quả thực bị cấm túc trong phòng, lạnh lẽo vô cùng.
Ngay cả ánh mắt của hạ nhân nhìn ta cũng bớt đi mấy phần kính trọng, cơm canh đưa tới cũng giảm đi không ít.
Ta lại thảnh thơi lắm.
Một là rốt cuộc không phải bị ép giao tế với đám quý nữ kia nữa, dù sao linh hồn ta là người đã trưởng thành, vốn không hợp với bọn trẻ con.
Hai là, cho dù hiện giờ bị lạnh nhạt, cuộc sống này đối với kẻ từng làm kẻ bần cả đời như ta mà nói, vẫn đã tốt lắm rồi.
Nhưng làm người mà, phải có tính toán lâu dài.
Chân thiên kim đã về vị, e rằng Hầu phủ này ta cũng chẳng ở được bao lâu.
Thế là ta lật mình ngồi dậy, bắt đầu thu dọn hành trang.
Khóa trường mệnh Định Quốc hầu tặng ta, tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng có ý nghĩa, giữ lại.
Túi hương nhỏ Hầu phu nhân thêu cho ta, là bà thức đêm làm, cũng phải giữ.
Còn có Trì Húc Dã, trước kia đùa giỡn, chúng ta mỗi người cắt một đoạn tóc, đặt vào trong hộp…
Kiếp trước ta vô phụ vô mẫu, lưu lạc khắp nơi, chưa từng được yêu thương.
Cho nên, dù những ấm áp ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, với ta mà nói, đều đáng để ghi nhớ.
Vừa thu xếp xong, cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng, vậy mà lại là Khương Thanh Nhiên bước vào.
Nàng nhìn thấy ta, cười cười, sờ sờ cây trâm bạch ngọc trên đầu:
“Đây là trâm phụ thân tặng ta, nghe nói giá trị liên thành, thật đáng tiếc, tỷ tỷ không nhận được nhỉ.”
Ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cây trâm ấy.
Ta xưa nay không hứng thú với những vật xa hoa này, với ta mà nói, thứ giá trị liên thành kia cũng không bằng mấy món đồ cũ trong bọc hành lý của ta.
“Tối qua ta sợ sấm sét, chạy sang phòng cha nương ngủ. Nương ôm ta khóc rất lâu, nói ta lúc nhỏ ở quê chịu khổ, sau này mỗi ngày đều ôm ta ngủ.”
Khương Thanh Nhiên chớp mắt nói:
“Còn cả Trì ca ca, ta nói tay lạnh, huynh ấy liền ủ tay nhỏ của ta trong lòng bàn tay sưởi ấm, còn bảo ngày mai làm cho ta một cái lò sưởi tay, chỉ làm cho mình ta thôi.”
“Tỷ tỷ, bọn họ có phải đều rất thương ta không? Tỷ ở đây, bọn họ mới phân tâm. Nếu tỷ đi rồi, bọn họ sẽ càng thương ta hơn, đúng không?”
Khương Thanh Nhiên kéo ống tay áo ta, giọng non nớt nói:
“Tỷ tỷ, tỷ đi đi, được không? Ta sẽ bảo bọn họ cho tỷ thật nhiều thật nhiều bạc, đừng mơ tưởng cướp vị trí của ta nữa.”
Ta chưa từng mơ tưởng những thứ ấy, chỉ cầu đừng như kiếp trước phải đói bụng là được.
Vì thế ta gật đầu:
“Được thôi, ta sẽ đi, nhưng bạc phải đủ đó.”
Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ của Khương Thanh Nhiên có chút không giữ nổi, nàng lại nổi giận:
“Ngươi giả bộ cái gì, ta mới là nữ nhi ruột thịt của phụ thân, ngươi chỉ là đồ giả!”
“Ngươi tưởng như vậy, phụ thân sẽ thương hại ngươi sao!”
Nàng xông tới, lại muốn đẩy ta.
Ta theo bản năng tránh ra, Khương Thanh Nhiên vồ hụt, trực tiếp ngã xuống đất.
“Khương Thanh Hàm, ngươi đang làm gì với Thanh Nhiên!”
Nghe tiếng quay đầu, ta thấy Trì Húc Dã đứng sau lưng ta, mặt đầy tức giận.
3.
4.
Hắn ném hộp thức ăn trong tay xuống, bên trong rơi ra những món điểm tâm ta từng thích.
Trì Húc Dã đỡ Khương Thanh Nhiên dậy, hung hăng trừng ta:
“Uổng ta còn sợ ngươi ăn không no, đặc biệt mang điểm tâm cho ngươi.”
“Không ngờ tâm địa ngươi ác độc như vậy, không những cướp của Thanh Nhiên bảy năm thân phận thiên kim, còn tìm đám quý nữ kia ức hiếp nàng, nay lại còn tự tay đẩy nàng ngã xuống đất!”
Ta gãi gãi đầu, hiểu lầm này thật lớn quá.
Thế là ta giải thích:
“Đám quý nữ kia khó ở chung lắm, khi ta chơi với họ, họ còn bắt ta quỳ dưới đất làm heo nữa.”
“Họ đều khinh thường ta, ta làm sao sai khiến họ bắt nạt muội muội được.”
Ánh mắt Trì Húc Dã khựng lại, suýt nữa thì tin.
Hắn vừa muốn dịu giọng, Khương Thanh Nhiên bên cạnh lại khóc nói:
“Tỷ tỷ nói dối, mấy quý nữ kia bảo là ta cướp mất ngày tháng tốt đẹp của tỷ, nên họ phải thay tỷ đòi công đạo!”
Trì Húc Dã bật dậy, chỉ vào mũi ta mắng lớn:
“Khương Thanh Hàm, mấy năm nay ta thật sự đã nhìn lầm ngươi!”
“Ta lập tức hồi cung, nói với phụ hoàng, ta muốn hủy hôn ước!”
Ta và Trì Húc Dã thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, quan hệ vốn rất tốt.
Cho đến khi Khương Thanh Nhiên trở về, tính tình mềm mỏng, thường xuyên lấy lòng hắn, Trì Húc Dã cũng ngày càng xa cách ta.
Không ngờ giờ đây, hắn lại muốn trực tiếp hủy hôn ước.
Nhưng đều là lũ trẻ con, hôn ước cũng chưa chắc tính, ta gật đầu, tùy hắn.
Chuyện hủy hôn nhanh chóng làm lớn chuyện, ngay cả Định Quốc hầu vốn xưa nay thương ta nhất cũng giận dữ gọi ta tới.
Người từ trên cao nhìn xuống ta, nói:
“Thanh Hàm, nhìn xem chuyện tốt ngươi làm, bắt nạt muội muội thì thôi, còn làm cho hôn ước giữa Hầu phủ và hoàng thất bị hủy, ngươi để thể diện ta ở đâu!”
“Thôi vậy, hiện giờ ngươi quỳ trước mặt Thanh Nhiên, hảo hảo xin lỗi nàng, chuyện này coi như xong!”
Khương Thanh Nhiên đứng bên cạnh ta, dáng vẻ đáng thương.
Nhưng trong ánh mắt ủy khuất của nàng, ta lại thấy thoáng qua một tia khiêu khích.
Ta tiến lên vài bước, “bịch” một tiếng quỳ xuống.

