Vệ sĩ kéo tôi ra ngoài.

Toàn thân tôi mềm nhũn, mặc cho bọn họ ném tôi xuống phòng khách.

Phòng khách sáng trưng ánh đèn.

Lục Hàn Phong ngồi trên ghế sofa, Tạ Y Hòa ngồi bên cạnh anh ta, Lục Cảnh Thần đang ăn bánh kem.

Lục Hàn Phong nhìn tôi đang nằm dưới đất.

“Biết nhận lỗi chưa?”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chết lặng nhìn anh ta.

“Tôi không sai.”

Lục Hàn Phong ném mạnh chiếc tách trà trong tay xuống đất.

Mảnh vỡ bắn tung tóe lên mặt tôi, rạch một vết máu.

“Cái miệng cô đúng là cứng thật!”

“Y Hòa vì cô giật dây chuyền mà cổ bị viêm rồi.”

“Quỳ xuống xin lỗi cô ấy.”

Tôi nhếch môi cười.

“Viêm à? Sao cô ta không chết luôn đi!”

Lục Hàn Phong đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, túm lấy tóc tôi.

Ép tôi phải ngẩng đầu lên.

“Sở Nam Kiều, cô có phải nghĩ rằng tôi không dám giết cô không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Có bản lĩnh thì anh giết tôi đi.”

“Đợi ba tôi biết được, ông ấy sẽ khiến các người sống không bằng chết.”

Tạ Y Hòa thở dài một tiếng.

“Anh Hàn Phong, thôi bỏ đi.”

“Chị Nam Kiều có lẽ thật sự bị bệnh rồi.”

“Bây giờ chị ấy đến chuyện nhà họ Sở phá sản cũng quên mất.”

Lục Hàn Phong hừ lạnh.

“Tôi thấy cô ta chỉ đang giả vờ.”

Anh ta buông tóc tôi ra.

“Đi lấy mấy bộ quần áo cô ta thích nhất xuống đây.”

Vệ sĩ nhanh chóng mang tới vài chiếc vali, bên trong đều là những bộ quần áo tôi thích nhất trong tủ đồ.

Lục Hàn Phong đưa một chiếc kéo cho Lục Cảnh Thần.

“Cảnh Thần, đi đi, cắt hết đống quần áo này của cô ta.”

Mắt Lục Cảnh Thần sáng lên, nó cầm kéo chạy tới.

Cắt xoẹt xoẹt từng cái một.

Chiếc váy tôi thích nhất bị cắt thành từng mảnh vụn.

Tôi gắng gượng bò tới.

“Dừng tay.”

“Đừng động vào quần áo của tôi.”

Chiếc váy đó là do chính tay mẹ tôi may cho tôi.

Lục Cảnh Thần đá văng tay tôi.

“Quần áo của người phụ nữ xấu xa, phải cắt nát hết, không chừa cái nào!”

Nó càng cắt hăng hơn, dưới đất đầy những mảnh vải vụn.

Lục Hàn Phong đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn.

“Đau lòng rồi à?”

“Chỉ cần cô dập đầu xin lỗi Y Hòa.”

“Tôi sẽ bảo Cảnh Thần dừng lại.”

Tôi nhìn những mảnh vụn đầy đất, trái tim đau đến mức không thể thở nổi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lục Hàn Phong và Tạ Y Hòa.

“Đừng hòng, tôi sẽ không tha cho các người đâu, ba tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các người!”

Sắc mặt Lục Hàn Phong trở nên âm trầm.

“Ném cô ta ra sân.”

“Để xem cái miệng cô còn cứng được bao lâu.”

“Đêm nay sẽ có mưa lớn.”

“Để cô ta ở ngoài đó mà tỉnh táo lại.”

Vệ sĩ kéo tôi ra khỏi cửa lớn, ném tôi xuống bãi cỏ lạnh buốt.

Rầm một tiếng!

Cánh cửa trong nhà đóng sập lại.

Tôi nhìn quanh bốn phía, sân vườn không một bóng người, cổng lớn bị khóa chặt.

Trên bầu trời đêm vang lên tiếng sấm.

Cơn mưa như trút nước đổ xuống.

Toàn thân tôi ướt sũng, lạnh đến mức răng va lập cập.

Cơn đau trong đầu lại kéo tới, dường như còn dữ dội hơn những lần trước.

Tôi co quắp trong bùn nước, vừa lạnh vừa đau, máu hòa lẫn với nước mưa chảy vào bãi cỏ.

Tôi không thể ngồi chờ chết, tôi phải trốn ra ngoài, tôi phải đi tìm ba mẹ.

Tôi lần mò tìm được một hòn đá, loạng choạng đi đến cánh cửa phụ của sân.

Nơi này cách căn nhà khá xa, cho dù có tiếng động cũng không sợ bị nghe thấy.

Tôi dùng sức đập vào ổ khóa cửa phụ, một lần, hai lần.

Mỗi lần dùng lực, ngón tay tôi bị mài rách, thịt nát máu chảy, máu tươi đầm đìa.