Vì khối u n/ ão chèn ép dây thần kinh, ký ức của tôi thoái lùi về đúng năm mười lăm tuổi.

Khi ấy, tôi vẫn là tiểu thư nhà họ Sở, được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Vẫn chưa vì Lục Hàn Phong mà cố chấp đến mức, ngay cả khi gia đình phá sản cũng nhất quyết phải gả cho anh ta.

Nhìn người đàn ông trước mặt đang đầy vẻ tức giận là Lục Hàn Phong, và bên cạnh là Tạ Y Hòa mặc đồ nhái hàng hiệu.

Tôi chán ghét đưa tay bịt mũi.

“Đâu ra cái thứ nghèo hèn rách rưới, cũng xứng đứng trước mặt tôi mà gào thét om sòm?”

Lục Hàn Phong sững người.

“Sở Nam Kiều, cô lại đang giở trò gì nữa đây?”

Tôi trở tay tát thẳng anh ta một cái.

“Hỗn xược!”

“Quản gia, đuổi hai kẻ ăn mày này ra ngoài cho tôi!”

Con trai Lục Cảnh Thần l/ ao tới c/ ắn tôi.

“Không được bắt nạt ba và dì Tạ!”

Tôi nhấc chân đ/ ạp văng nó ra.

“Đứa con hoang ở đâu chui ra vậy, đúng là chẳng có chút giáo dưỡng nào!”

Lục Hàn Phong thuận thế đỡ lấy Lục Cảnh Thần vừa bị đá văng.

Nó uất ức nằm trong lòng Lục Hàn Phong mà òa khóc nức nở.

“Ba ơi, người phụ nữ này đá con.”

“Cô ta không phải mẹ con, cô ta là đàn bà xấu xa.”

Lục Hàn Phong khẽ vỗ lưng Lục Cảnh Thần.

Ánh mắt anh ta âm u, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sở Nam Kiều, cô giỏi thật đấy.”

“Để ép Y Hòa rời đi, ngay cả con ruột mà cô cũng nỡ ra tay?”

Tôi rút khăn giấy ra, ghét bỏ dùng sức lau tay.

Lau xong liền ném thẳng chiếc khăn vào mặt Lục Hàn Phong.

“Anh bị bệnh à?”

“Năm nay tôi mới mười lăm tuổi.”

“Đến tay đàn ông tôi còn chưa từng nắm qua.”

“Anh moi đâu ra một đứa con hoang đến mạo nhận là con trai tôi vậy?”

Tạ Y Hòa từ dưới đất bò dậy.

Cô ta ôm gò má bị đánh đỏ bừng, nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.

“Chị Nam Kiều, em biết chị ghét em.”

“Nhưng chị đừng trút giận lên đứa trẻ.”

“Anh Hàn Phong chỉ đưa em về lấy một phần tài liệu thôi.”

“Chị đâu cần phải giả vờ mất trí nhớ để đuổi bọn em đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn Tạ Y Hòa.

“Cô là cái thá gì?”

“Thân phận của bản tiểu thư này cần phải tự mình đuổi cô sao?”

“Ôi trời, bộ đồ nhái này của cô đúng là làm đau mắt tôi quá.”

“Lập tức cút khỏi tầm mắt tôi.”

Tạ Y Hòa cắn chặt môi dưới.

“Anh Hàn Phong, hay là em đi trước vậy.”

“Giờ chị Nam Kiều cảm xúc không ổn định.”

Lục Hàn Phong lập tức nắm lấy tay Tạ Y Hòa.

“Em không được đi đâu cả.”

“Đây là nhà họ Lục, chưa đến lượt cô ta làm chủ.”

Anh ta sải bước đến trước mặt tôi, túm mạnh lấy cổ áo tôi.

“Sở Nam Kiều, cô quậy đủ chưa?”

“Cô tưởng giả thành thiếu nữ mười lăm tuổi thì tôi sẽ nhìn cô thêm một cái sao?”

“Cái nhà họ Sở đã phá sản của cô, từ lâu đã chết sạch rồi.”

“Cô còn cho rằng mình vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của nhà họ Sở à?”

Tôi dùng sức đẩy anh ta ra.

“Anh nói bậy.”

“Hôm qua ba tôi còn mua cho tôi một chiếc du thuyền.”

“Tôi sẽ gọi điện cho ông ấy ngay bây giờ.”

“Tôi muốn ba tôi xé nát miệng các người.”

Tôi xoay người định lấy chiếc điện thoại bàn trên bàn.

Lục Hàn Phong giật mạnh, bẻ đứt dây điện thoại.

Anh ta cầm điện thoại bàn ném mạnh vào tường, linh kiện vỡ tung tóe khắp nơi.

“Cô gọi đi.”

“Cô thử xem bọn họ ở dưới đó có bắt máy cho cô không?”

Tôi giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Lục Hàn Phong.

“Không được nguyền rủa ba mẹ tôi.”

Lục Hàn Phong bị đánh đến mức đầu nghiêng sang một bên.

Anh ta dùng lưỡi đẩy đẩy má trong, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ.

“Người đâu.”

“Nhốt bà chủ xuống tầng hầm.”

“Bỏ đói cô ta ba ngày ba đêm.”

“Để xem cô ta còn dám nổi điên nữa hay không.”

Quản gia dẫn theo hai tên vệ sĩ bước vào.

Bọn chúng chìa tay định túm lấy cánh tay tôi.

Tôi tiện tay chộp lấy chiếc gạt tàn trên bàn, đập mạnh vào đầu tên vệ sĩ đứng đầu.

Tên vệ sĩ lập tức đầu rách máu chảy.

Tôi chỉ thẳng vào bọn chúng.

“Tôi xem ai dám động vào tôi.”

“Đợi ba tôi tới, tôi chặt tay từng đứa.”

Lục Hàn Phong bật cười lạnh.

“Trói cô ta lại.”

Đám vệ sĩ lập tức xông lên, ấn chặt tôi xuống đất.

Sợi dây thừng thô ráp siết sâu vào cổ tay tôi.

Trong đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau buốt sắc nhọn.

Như thể có những cây kim thép đang khuấy đảo trong tận tủy não.

Tôi đau đến mức toàn thân co giật.

Máu mũi không sao khống chế được, trào ra ngoài.

Nhỏ xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng.

Lục Cảnh Thần sợ đến mức trốn sau lưng Tạ Y Hòa.

“Dì Tạ, cô ta chảy máu rồi.”

Tạ Y Hòa đưa tay che mắt Lục Cảnh Thần.

“Đừng nhìn, bẩn mắt lắm.”

Lục Hàn Phong đứng trên cao nhìn tôi từ trên xuống.

“Khổ nhục kế à?”

“Sở Nam Kiều, trò này của cô dùng đến mục rồi.”

“Lôi đi.”

Đám vệ sĩ túm chân tôi, kéo lê tôi xuống tầng hầm.

Tôi cắn chặt môi, trước mắt từng đợt tối sầm.

“Lục Hàn Phong, anh dám đối xử với tôi như vậy.”

“Ba tôi sẽ không tha cho anh đâu.”

Cánh cửa sắt của tầng hầm bị đóng sầm lại.

Xung quanh chìm vào một khoảng tối tĩnh mịch chết chóc.

Tôi co ro trên nền đất lạnh buốt, đầu đau như muốn nứt ra. Trong bóng tối, tôi không biết đã qua bao lâu, cơn đau đầu dần lắng xuống.

Nhưng cơ thể tôi lạnh đến run rẩy.

Đúng lúc ấy, cánh cửa sắt bị người ta đẩy mở, ánh sáng chói mắt tràn vào.

Tạ Y Hòa bưng một cái khay bước vào.

Lục Cảnh Thần đi theo sau cô ta.

Tạ Y Hòa đặt khay xuống đất.

“Chị Nam Kiều, ăn cơm đi.”

Tôi nương theo ánh sáng nhìn sang.

Trong khay là một bát cơm thiu, bên trên còn lềnh bềnh mấy chiếc lá rau đã úa nát.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cô mang thức ăn cho heo đến cho tôi ăn đấy à?”

Tạ Y Hòa che miệng cười khẽ.

“Chị Nam Kiều, bây giờ chị là tù nhân.”

“Có cơm thừa cho chị ăn đã là tốt lắm rồi.”

Lục Cảnh Thần bước lên, đá đổ cái bát, cơm thiu văng tung tóe khắp nền đất.

“Dì Tạ, đừng cho cô ta ăn.”

“Loại đàn bà xấu xa này chết đói mới đáng.”

Tôi nhìn Lục Cảnh Thần.

“Mày còn dám mắng thêm một câu thử xem.”

Lục Cảnh Thần sợ hãi trốn ra sau lưng Tạ Y Hòa, nhưng vẫn làm mặt quỷ với tôi.

“Cứ mắng đấy, lêu lêu…”

“Mụ phù thủy già, đàn bà xấu xa.”

Tôi gắng gượng đứng dậy.

Dây trói trên cổ tay đã bị tôi mài đứt từ lúc nào.

Tôi từng bước từng bước đi về phía bọn họ, Tạ Y Hòa lùi về sau một bước.

“Cô muốn làm gì?”

Ánh mắt tôi rơi xuống cổ Tạ Y Hòa.

Ở đó đeo một sợi dây chuyền kim cương hồng.

Đó là món quà sinh nhật mười lăm tuổi mà ba đã tặng tôi.

“Ai cho phép cô động vào đồ của tôi?”

Tôi đột ngột nhào tới, giật mạnh sợi dây chuyền xuống.

Sợi dây chuyền cào rách cổ Tạ Y Hòa.

Cô ta hét lên một tiếng, thuận thế ngã phịch xuống đất.

“A, đau quá.”

Lục Cảnh Thần hét ầm lên.

“Ba ơi, mau tới cứu với.”

“Người phụ nữ xấu xa này muốn giết dì Tạ rồi.”

Ngay sau đó, trên cầu thang dẫn xuống tầng hầm vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Lục Hàn Phong lao vào.

Anh ta nhìn thấy Tạ Y Hòa ngã trên đất, không nói không rằng đi thẳng đến trước mặt tôi.

Tát mạnh tôi một cái.

Tôi bị đánh đến mức ngã nhào xuống đống cơm thiu, trong miệng lập tức nếm thấy vị tanh của máu.

Lục Hàn Phong ôm Tạ Y Hòa vào lòng.

“Y Hòa, em không sao chứ?”

Tạ Y Hòa tựa vào ngực Lục Hàn Phong mà khóc nức nở.

“Anh Hàn Phong, em chỉ tốt bụng mang cơm xuống thôi.”

“Chị Nam Kiều chẳng những không cảm kích, còn hất đổ đồ ăn.”

“Lại còn muốn cướp dây chuyền của em.”

Tôi siết chặt sợi dây chuyền kim cương hồng trong tay.

“Đây là dây chuyền của tôi.”

Ánh mắt Lục Hàn Phong lạnh như băng.

“Đó là Y Hòa tự bỏ tiền mua.”

“Sở Nam Kiều, vì cướp đồ mà cô đến mặt mũi cũng không cần nữa sao?”

Tôi nhìn chòng chọc vào anh ta.

“Đánh rắm.”

“Mặt sau sợi dây chuyền còn khắc chữ viết tắt tên tôi.”

“Anh mù rồi à?”

Lục Hàn Phong khựng lại trong chớp mắt.

Anh ta nhìn sang sợi dây chuyền trong tay tôi, ánh mắt Tạ Y Hòa thoáng chốc dao động.

Cô ta kéo lấy tay áo Lục Hàn Phong.

“Anh Hàn Phong, trả sợi dây chuyền cho chị ấy đi.”

“Chỉ cần chị ấy bớt giận, em chịu chút ấm ức cũng không sao.”

Lục Hàn Phong siết ngược lại tay Tạ Y Hòa.

“Em đúng là quá lương thiện.”

Anh ta quay đầu nhìn tôi.

“Trả lại dây chuyền cho Y Hòa.”

Tôi cười lạnh thành tiếng.

“Nằm mơ đi.”

Lục Hàn Phong bước lên một bước.

Anh ta dùng sức giẫm mạnh lên tay tôi, đôi giày da nghiền nát các ngón tay tôi, cơn đau thấu tim truyền tới.

Tôi cắn chặt răng, không phát ra một tiếng nào.

Lục Hàn Phong cúi xuống, bẻ từng ngón tay tôi để lấy lại sợi dây chuyền.

Anh ta đeo lại sợi dây chuyền lên cổ Tạ Y Hòa.

Rồi quay sang nói với tôi bằng giọng đầy mất kiên nhẫn:

“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi.”

“Cô muốn thì ngày mai tôi mua cho cô mười cái.”

“Nhưng cô không nên ra tay đánh người.”

Tôi nhìn những ngón tay đang rỉ máu của mình.

“Lục Hàn Phong, anh sẽ hối hận.”

Lục Hàn Phong cười khẩy một tiếng.

“Hối hận?”

“Việc khiến tôi hối hận nhất trong đời này, chính là cưới cô.”

Anh ta bế Tạ Y Hòa lên.

“Cứ để cô ta tiếp tục bị bỏ đói.”

“Khi nào chịu nhận sai thì khi đó mới thả ra.”

Cánh cửa sắt lại đóng sầm.

Tôi nằm trên nền đất lạnh như băng, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, bên tai vang lên những tiếng ù ù.

Tôi đưa tay sờ mũi, cả bàn tay dính đầy máu.

Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?

Tại sao lúc nào cũng chảy nhiều máu mũi như thế?

Ba ơi, khi nào ba mới đến đón con?

Nam Kiều lạnh quá.

Đến ngày thứ ba, cánh cửa tầng hầm được mở ra.