Ai ngờ Thẩm Niệm Nhã lại bỗng nhiên “đại ngộ” tung ra một suy đoán đỉnh cao:
“Ba ơi, người đàn ông tặng quà cho chị ấy lúc livestream… có khi nào là…”
Một câu lập tức khiến nhà họ Thẩm nhìn nhau gật gù đầy khinh miệt.
“Ôi chao, còn nói mình đậu 985.”
“Thì ra là bám được vào giáo sư 985.”
Mẹ ruột tôi vẫn như mọi khi, giả vờ xót thương mà thật ra là châm chọc:
“Hứ, còn gì mà học giả hàng đầu, đại nhân vật trong ngành.”
“Cái người phẩm chất như thế mà làm thầy tôi thì đúng là thiệt thòi cho tôi.”
Thẩm Phóng lại ngả người xuống sofa, nhếch môi đắc ý, chẳng còn tí nịnh nọt nào.
Chỉ có Thẩm Trạch Kiệm ngồi im một góc vuốt cằm suy tính điều gì đó.
Quả nhiên, sáng hôm sau, cả nhà họ Thẩm chỉnh tề đứng trước giường bệnh tôi.
Tiết giáo sư và phu nhân thức trông cả đêm, mệt mỏi phờ phạc.
Thẩm Châu Hạm liếc tôi, rồi nhìn Tiết giáo sư, vênh mặt:
“Ông Tiết, con bé này là con gái ruột thất lạc nhiều năm của tôi.”
Giọng điệu ông ta chẳng còn chút khúm núm nào như tối qua, trái lại cao ngạo như nắm được điểm yếu của người ta:
“Nó có đi lầm đường lỡ bước, nhưng giờ cũng là người của nhà họ Thẩm.”
Tiết giáo sư đã nghe tôi kể hết mọi chuyện, nhìn bọn họ là lửa giận lại bùng lên:
“Đừng giả vờ nữa! Tôi biết các người đã đối xử với học trò tôi như thế nào.”
“Hợp tác cái gì mà hợp tác, đừng có mơ!”
“Cầm đồ của các người, cút ra ngoài cho tôi!”
Thẩm Châu Hạm nghe vậy lại cười khẩy.
Thẩm Phóng lập tức xông lên xổ một tràng hạ lưu:
“Ông già hồ đồ!”
“Tôi nói cho ông biết, ông bao nuôi người nhà chúng tôi làm tiểu tam, chúng tôi còn chưa tính sổ đấy!”
“Loại bẩn thỉu như ông mà cũng xứng làm giáo sư?”
“Nếu tin tức ông nuôi tiểu tam, còn làm cô ta mắc bệnh bẩn lan truyền ra ngoài, ông còn mặt mũi dạy ai?”
Không khí trong phòng bệnh đông cứng lại.
Tôi và thầy cô đều há hốc miệng:
Ai cho mấy người cái trí tưởng tượng hoang đường này vậy?
Chỉ cần lên trang chủ trường xem danh sách là biết, tôi thi tuyển đường đường chính chính, là thủ khoa được nhận làm đệ tử chân truyền.
Nhưng nhà họ Thẩm lại hiểu nhầm hoàn toàn sự im lặng của chúng tôi, càng cười đắc thắng:
“Lão Tiết, tốt nhất nên nghĩ kỹ đi.”
“Dự án lần này, để chúng tôi hưởng phần lớn, con trai tôi làm nghiên cứu sinh đến tận tiến sĩ.”
“Đổi lại, tôi sẽ giữ kín bí mật này.”
“Chuyện ông với con gái tôi, tôi coi như không biết, muốn làm gì nó thì tuỳ.”
Nói xong còn tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, đắc ý vỗ vai Tiết giáo sư.
Hắn đâu biết, khóe môi Tiết giáo sư giật liên hồi… đó chính là dấu hiệu báo trước ngọn lửa phẫn nộ sắp bùng nổ.
Chương 5
“Hừ.”
Cuối cùng, Tiết giáo sư chỉ khẽ bật cười lạnh một tiếng.
“Xem ra anh chuẩn bị kỹ càng lắm nhỉ, chắc cả đêm qua không ngủ để tính toán?”
“Vậy thì, chuyện con gái này rốt cuộc anh định sao đây?”
Thẩm Châu Hạm mở to mắt khó hiểu:
“Chẳng phải tôi nói rồi sao?”
“Ông cứ mang nó đi, muốn làm gì thì làm.”
“Dù sao nó cũng chẳng học hành gì, còn bị bệnh bẩn, sao so được với Niệm Nhã của chúng tôi.”
Tiết giáo sư gật đầu:
“Tốt, vậy coi như thỏa thuận xong.”
“Dự án, nhà anh vẫn được tham gia, nhưng tôi không đảm bảo lời lãi, thậm chí có thể lỗ vốn.”
“Con trai anh, có thể tới nghe giảng, nhưng muốn làm đệ tử tôi thì phải qua tuyển chọn nghiêm ngặt.”
“Còn Lâm Mộng Âm, tôi sẽ đưa đi, từ nay trở đi không liên quan gì đến nhà họ Thẩm các người.”
“Anh nói xem, đồng ý hay không đồng ý?”
Thẩm Châu Hạm lập tức cười ha hả, đồng ý rối rít.
Chỉ có điều, hắn không hề nhận ra tia giảo hoạt lóe lên trong mắt Tiết giáo sư.
Nhà họ Thẩm, tiêu rồi~
Ngay trong đêm, Tiết giáo sư đưa tôi ra sân bay lên chuyến bay đến Đức.
Trước khi đi, ông còn ép tôi đi nhuộm tóc lại.
“Đường đường là sinh viên ưu tú mà nhuộm cái đầu vàng chóe thế kia, tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ?”
Không hiểu vì sao, những lời trách mắng ấy từ miệng Tiết giáo sư nói ra lại khiến tôi thấy ấm áp.
Nước mắt lập tức trào ra, giọng cũng nghẹn lại.
“Con nhóc này! Mấy bộ quần áo này dùng để làm gì hả?!”
Lúc nghe thấy tiếng sư mẫu quát lên, tôi thật sự thấy sợ.
Đối mặt với đống tất đen và quần short bó, tôi quỳ xuống, thú nhận toàn bộ việc mình từng làm.
Sư mẫu im lặng một hồi, rồi đột ngột ôm lấy tôi khóc nức nở:
“Đứa trẻ thông minh thế này, sao lại tự đẩy mình vào đường cụt?”
“Chuyên tâm học hành là cách báo đáp lớn nhất cho thầy con rồi!”
“Sau này không được vì tiền mà chọn con đường lệch lạc nữa, nghe chưa?”
Vừa nói vừa vỗ nhẹ một cái lên lưng tôi.
Khoảnh khắc sống động và ấm áp đó khiến tôi nhận ra, đây mới thật sự là gia đình.
Ngay khi đặt chân đến Đức, Tiết giáo sư đã giới thiệu cho tôi một công việc làm thêm.
“Biết con không muốn nhận tiền, thì đi làm cái gì đàng hoàng mà làm!”
Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm thật tốt, hoàn thành dự án thật xuất sắc.
Dự án tiến hành được hai tháng, các nhà đầu tư lớn nhỏ đều đã đến khảo sát, chỉ duy nhất không thấy bóng dáng nhà họ Thẩm.
Cuối cùng tôi không nhịn được, gọi điện hỏi Tiết giáo sư.
“Hahaha!”
“Nếu con tò mò, vậy đi xem thử nhé!”
Nói rồi, ông đưa tôi tới một trang trại cũ kỹ ở ngoại ô.
Thẩm Phóng đang vất vả cắt cỏ cho heo, Thẩm Niệm Nhã thì đứng bên cạnh càm ràm không ngừng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-gia-mao-full/chuong-6

