Ta là thiên kim giả vô tích sự, dốt nát nhất kinh thành của phủ Thừa tướng. Cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, xem sổ sách lễ nghi ta mờ tịt, suốt ngày chỉ biết đấu gà, dạo chim, đá xúc cúc.
Thế là khi thiên kim thật hồi phủ, chỉ sau một đêm ta trở thành cái gai trong mắt vạn người.
Phụ mẫu từng khen ta hoạt bát đáng yêu, nay lại chê ta không có khuôn phép, làm mất mặt gia môn.
Ca ca từng sủng ái ta nhất, mắng ta tu hú đẻ nhờ, không biết liêm sỉ.
Ngay cả vị Thế tử chỉ phúc vi hôn của ta, cũng quay sang làm kẻ quỵ lụy bợ đỡ nàng ta, mắng ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Sát ý trong mắt thiên kim thật trần trụi chẳng thèm giấu giếm.
“Ta xem còn ai dám che chở cho ngươi? Ngươi đi chết đi!”
Ta đang đêm vội vã viết thư gửi cho đám “bạn nhậu” giang hồ cầu cứu.
Nàng ta khinh khỉnh mỉa mai:
“Ngươi cứ việc gọi người tới! Tới một tên, ta giết một tên! Tới một đôi, ta giết cả đôi!”
Thế nhưng khi nhìn thấy bằng hữu của ta, nàng ta đương trường tròn mắt ngây ngốc.
“Cũng không có ai nói cho ta biết… kẻ đấu gà cùng ả là Vương gia đương triều, kẻ dạo chim cùng ả là Trấn Quốc Đại tướng quân, còn kẻ đá xúc cúc… lại là Đương kim Thánh thượng a!”
Chương 1
“Lên! Mổ nó! Mổ vào mắt nó!”
Lúc thiên kim thật hồi phủ, ta đang gân cổ lên hò hét, đấu gà đến là vui vẻ.
Cửa viện đột nhiên bị người đẩy ra.
Con gà “Tướng quân” bị kinh động, vỗ cánh phành phạch, lao thẳng đến chân Kiều Thi Thi.
Nàng ta sợ tới mức hoa dung thất sắc.
Ta vội vàng sấn tới:
“Xin lỗi nhé, ta không cố ý làm kinh động tỷ tỷ…”
Vốn tưởng xin lỗi một tiếng là xong.
Ai ngờ Kiều Thi Thi kia lại rụt rè co rúm người lại:
“Không sao đâu, chỉ là muội muội còn hoang dã hơn cả chó điên mà ta từng thấy ở thôn quê, làm ta hơi hoảng sợ…”
Phụ thân lập tức sầm mặt xuống.
“Kiều Thanh Ninh!”
“Suốt ngày hết đấu gà lại dạo chim, con xem con còn ra thể thống gì nữa?”
Ta vừa định há miệng thanh minh.
“Cục tác!”
Đại tướng quân đấu gà bảo bối của ta đã không chịu nhịn trước. Nó bay vút lên, mổ thẳng lên đầu Kiều Thi Thi.
“Á á á… Cút ngay! Cút ngay!”
Kiều Thi Thi thất thanh thảm thiết, phụ thân phẫn nộ tột cùng.
“Đồ khốn kiếp!”
Ta đột nhiên bị tát ngã lăn ra đất, cả người choáng váng.
Đây là lần đầu tiên phụ thân ra tay đánh ta.
Bình thường, dù ông có lỡ lời nói nặng một câu, mẫu thân cũng lập tức đứng ra bênh vực.
Thế nhưng lúc này đây.
Trong mắt mẫu thân chỉ có Kiều Thi Thi, chẳng thèm ban cho ta lấy nửa ánh nhìn.
Ta ôm gò má đau rát, nuốt muôn vàn tủi thân vào bụng.
Cùng sống chung dưới một mái nhà, ta quyết định nhẫn nhịn.
Trên bàn cơm.
Ta lôi món bảo bối đặc biệt cất công đi lùng sục ra:
“Cha, hôm nay đi dạo phố con mua được loại mực Huy Châu thượng hạng, cha dùng thử xem.”
“Nương, đây là bánh hoa quế ở tiệm phía Nam thành mà nương thích ăn nhất.”
Ta lại mò ra một bức tượng đất nặn nhỏ nhắn tinh xảo.
“Tỷ tỷ, cái này tặng tỷ, coi như ta bồi tội…”
Nhưng Kiều Thi Thi lại buồn nôn khan một tiếng.
Ngay trước mặt ta, nàng ta ném vỡ nát bức tượng đất.
“Xin lỗi muội muội nhé, chỉ là cứ nhìn thấy muội… ta lại nhớ tới con gà ban ngày…”
“Ta thật sự buồn nôn quá! Oẹ oẹ oẹ…”
Ta theo bản năng quay đầu nhìn cha mẹ.
Bọn họ một người lo vuốt lưng cho nàng ta, một người bận rộn rót nước.
Căn bản chẳng ai quan tâm đến ta đang cứng đờ tại chỗ.
Kiều Thi Thi làm bộ làm tịch múc một bát canh.
“Nhưng hiếm khi muội muội có lòng, đây là canh ta tự tay hầm, muội mau nếm thử đi.”
Vì đại cục, ta vốn định nhẫn nhịn thêm.
Nhưng nàng ta đột nhiên bưng miệng cười:
“Con gà này đúng là giống quý hiếm, nghe nói còn có cái tên gọi là ‘Tướng quân’, hầm lên quả nhiên thơm phức!”
Mắt ta vằn đỏ muốn nứt ra, đương trường đập vỡ bát.
“Kiều Thi Thi! Ngươi dám hầm gà của ta?!”
“Kiều Thanh Ninh!”
Phụ thân nổi trận lôi đình đập bàn.
“Thi Thi là tỷ tỷ của con! La lối om sòm như thế, còn ra thể thống gì!”
Ánh mắt mẫu thân nhìn ta cũng ngập tràn chán ghét.
“Còn không mau quỳ xuống xin lỗi tỷ tỷ con? Chết một con súc sinh thôi, sao con có thể vô lễ như vậy!”
Đầu óc ta ong ong, không dám tin nhìn cha mẹ đã yêu thương ta từ bé.
Kiều Thi Thi lông tóc không tổn hao, nhận hết muôn vàn cưng chiều.
Còn người tủi thân là ta, người bị đánh là ta, người bị ấn đầu nhận lỗi cũng vẫn là ta!
Ta siết chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào da thịt.
Nhưng cuối cùng chỉ đành cắn nát răng, đầu gối khụy xuống, quỳ mạnh trên đám mảnh sứ vỡ đầy đất.
Lúc người của Vương phủ đến, ta đang bôi thuốc.
“Đại tiểu thư, trước đó ngài nói muốn ăn vải thiều phương Nam, Vương gia nhà ta đã sai tiểu nhân mang tới rồi.”
“Tiện thể dặn hỏi ngài một tiếng, sòng đã mở xong, khi nào ngài mang ‘Tướng quân’ đi đấu gà?”
Ta vừa đau vừa tủi, giọng run rẩy:
“Về nói với chủ tử nhà ngươi, không đấu được nữa, gà Tướng quân chết rồi…”
Chương 2
Chỉ sau một đêm, ta biến thành cái gai trong mắt của cả phủ Thừa tướng.
Kiều Thi Thi khắp nơi nhắm vào ta.
Đến bọn hạ nhân cũng bắt đầu gió chiều nào che chiều ấy.
Không phải “quên” đưa cơm cho ta, thì là “lỡ tay” cắt rách y phục của ta.
Thúy Nhi tức đến đỏ bừng mặt:
“Tiểu thư! Rõ ràng là ả ta cố tình giở trò!”
“Khắp kinh thành này ai gặp tiểu thư mà chẳng phải gọi một tiếng tổ tông? Ả ta đúng là không biết trời cao đất dày.”
“Phải cho ả biết tay mới được!”
Ta lắc đầu, không muốn sinh thêm thị phi, chọc cha mẹ không vui.
Nhưng không ngờ.
Kiều Thi Thi lại coi ta là quả hồng mềm, được nước lấn tới tìm đến tận cửa.
Ta đang ở trong viện trêu đùa con vẹt của mình.
“Tiện tì hoang dã quả nhiên không lên được mặt bàn!”
“Cái phủ này đã sớm chẳng còn ai chứa chấp ngươi, sao còn chưa chịu cút đi chết? Đừng có ăn vạ ở đây chướng mắt!”
Cha mẹ không có nhà, nàng ta ngay cả diễn cũng lười diễn.
Ta không muốn dây dưa với nàng ta, vừa định tiễn khách.
“Xấu xí! Cút! Cút!”
Con vẹt lông xanh của ta bắt đầu chửi rủa.
Kiều Thi Thi thẹn quá hóa giận, chộp lấy ấm trà nóng hổi vừa pha trên bàn, hắt thẳng vào người ta.
“Á——!”
Ta đau đến hít ngược khí lạnh, cánh tay lập tức bị phỏng tuột một mảng da, đau thấu tim gan.
Ta còn chưa kịp phản ứng lại.
Nàng ta đã “Ái chà” một tiếng rồi cố ý ngã lăn ra, ôm mặt khóc lóc.
“Kiều Thanh Ninh!”
Kiều Lâm Xuyên phẫn nộ ngút trời xông cửa vào, không phân xanh đỏ trắng đen đã ôm lấy che chở cho ả.
Kiều Thi Thi bày ra dáng vẻ nhẫn nhục cầu toàn:
“Ca ca, ngàn vạn lần đừng trách tội muội muội!”
“Đều tại ta đã giết gà của muội ấy, muội ấy lấy nước trà hắt ta là đáng đời…”
Ta ôm cánh tay bị phỏng rộp, đau đến run rẩy cả người.
“Ta không có! Là tỷ ta tự ngã!”
“Đủ rồi! Ta tận mắt nhìn thấy, muội còn dám giảo biện?”
“Muội dung túng không nổi Thi Thi đến thế sao? Khắp nơi ức hiếp muội ấy!”
Ta không thể nhịn thêm được nữa, nước mắt trào ra.
“Rõ ràng là tỷ ta làm phỏng ta!”
“Tỷ ta vừa về đã giết gà của ta! Cướp phòng của ta, cắt xén miếng ăn cái mặc, còn dăm lần bảy lượt kiếm chuyện!”
“Rốt cuộc là ai ức hiếp ai?”
Ta vốn luôn được bưng bợ trong lòng bàn tay cả phủ, chưa từng chịu nỗi uất ức nhường này.
Kiều Lâm Xuyên theo bản năng có chút mềm lòng.

