Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Không cho thì đi đi, em không phải chiếm lấy thân phận của tôi suốt bao năm sao? Xin lỗi mà chỉ nói miệng và khóc thôi á?”

Ba người cùng thở dài một hơi, lập tức chuyển khoản cho tôi ba triệu.

Tôi nhìn số dư tài khoản, tâm trạng vui đến lạ.

Đúng lúc này, ông anh ruột thiên vị của tôi hầm hầm bước vào.

“Trần Nhất Sương, mới ngày đầu tiên về nhà đã bắt nạt Tiểu Vũ, rốt cuộc em muốn gì hả?!”

2

Lâm Tư Vũ vui mừng tột độ, lao ngay vào lòng Lâm Gia Thừa.

“Anh ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ anh lắm.”

Nhìn cô em gái tủi thân, trong mắt Lâm Gia Thừa như tràn ngập xót xa.

“Nếu anh còn không về, em chắc bị bắt nạt đến khóc luôn rồi.”

“Yên tâm đi, có anh ở đây, không ai có thể đuổi em đi.”

“Cổ còn đau không? Nó dám lấy em làm bệ giẫm chân, vậy mà em vẫn cứ nghĩ cho nó làm gì!”

Nhìn thế cũng biết hai anh em tình cảm sâu đậm.

Lâm Tư Vũ rõ ràng đã gọi Lâm Gia Thừa về ứng cứu, nhưng tôi chẳng quan tâm.

Tôi chỉ đưa tay ra trước mặt người đàn ông: “Anh trai đúng không? Vậy chuyển cho tôi một triệu, trực tiếp vào tài khoản.”

Hắn như thể nghe nhầm.

Lâm Gia Thừa nắm tay cô gái đang sụt sùi nước mắt, nói với tôi: “Muốn tiền thì được, nhưng em phải xin lỗi Tiểu Vũ, em vừa mới khiến nó khóc đấy.”

“Xin lỗi á? Nằm mơ đi. Thế thì bảo cô ta cút khỏi nhà họ Lâm đi, đây không phải là nhà tôi à? Mấy người không phải vừa mới lên báo nói sẽ bù đắp và cưng chiều tôi sao?”

“Trần Nhất Sương, em thật là vô lý hết chỗ nói—”

Lâm Gia Thừa tức đến mức gân cổ nổi lên, trông như sắp đoạn tuyệt quan hệ với tôi tại chỗ.

Lâm Tư Vũ vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện, khuyên can anh trai chuyển tiền cho tôi.

Vừa thể hiện được sự chiều chuộng của Lâm Gia Thừa dành cho cô ta, lại vừa khiến tôi thành đứa vô lý, phá vỡ thiện cảm của họ dành cho tôi.

Cô ta nói bằng giọng nũng nịu: “Anh ơi, hôm nào mình tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào mừng chị về nhà đi, em muốn giới thiệu chị với bạn bè của em.”

Cả nhà phụ họa theo: “Tiểu Vũ đúng là chu đáo, Tiểu Sương, con không thể cứ ngang ngược như vậy mãi được.”

Vài ngày tiếp theo, Lâm Tư Vũ như một con hầu, đủ kiểu lấy lòng tôi, hèn mọn đến tận xương tủy.

Miệng thì nói là bù đắp cho quá khứ của tôi.

Lâm Gia Thừa và những người khác càng thêm thương xót sự hiểu chuyện của cô ta, lại càng lạnh nhạt, xa cách với tôi.

Nhưng tôi biết, Lâm Tư Vũ vẫn còn đang âm thầm chuẩn bị chiêu xấu nào đó dành cho tôi.

Chỉ là, tôi đã có chuẩn bị trước.

Hôm đó, buổi tiệc đón tôi về nhà họ Lâm được tổ chức tưng bừng náo nhiệt.

Hội chị em thân thiết của Lâm Tư Vũ lần lượt kéo đến.

Chúng nhìn tôi ngồi trên cao nhàn nhã ăn bánh ngọt, ánh mắt tràn đầy khinh thường và ghét bỏ.

“Chị là chị gái của Tư Vũ, người được tìm lại từ quê lên á? Nhìn thì tưởng vô hại, mà tâm địa lại độc ác, suýt nữa khiến Tư Vũ không còn nhà để về!”

“Lại còn là một đứa què, sống còn chẳng lo nổi, thế mà cũng dám giành người thân với Tư Vũ, chẳng trách nhà họ Lâm chẳng ai thích chị.”

“Tư Vũ học giỏi, đạt đủ loại giải thưởng, báo chí cũng đưa tin mấy lần, còn chị thì sao? Một con nhà quê, có khi còn chẳng bằng móng tay của người ta.”

Tôi xoay xoay chiếc USB trong tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy thú vị.

“Các người nói xong rồi chứ? Giờ đến lượt tôi rồi đấy.”

3

Có vẻ biểu cảm quá tự tin của tôi khiến cả đám người kia chết lặng.

“Chị định nói gì? Chẳng lẽ mấy lời chúng tôi vừa nói sai chắc?”

Lúc này, Lâm Tư Vũ khoác tay Lâm Gia Thừa, tao nhã bước tới.

Toàn bộ ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía cô ta.

Cô ta vẫn giữ vững phong cách “trà xanh” điển hình: “Chị em mới về nhà, còn chưa quen với môi trường, sau này phải nhờ mọi người chăm sóc giúp nha.”

“Chân chị không tiện đi lại, chắc chắn sẽ gặp không ít bất tiện, mà em lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chị. Nếu các bạn có gặp chị ấy, mong mọi người giúp đỡ chút, em thật lòng cảm ơn.”

Một màn diễn xong, ai nấy đều càng tin rằng cô em gái này luôn tận tâm quan tâm đến tôi – người chị gái tội nghiệp.

Lâm Gia Thừa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, hoàn toàn khác hẳn cách đối xử dịu dàng với Lâm Tư Vũ.