Cô ta mặc váy trắng tinh khiết không tì vết, trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp dịu dàng, trong ánh mắt thoáng hiện nét đắc ý nhìn về phía chiếc xe của chúng tôi.

Tài xế Lý Lượng mặt mày căng thẳng, cắn răng dừng xe.

Tôi liếc nhìn hai người vẫn ngồi yên bất động trong xe.

Là người đầu tiên đẩy cửa bước xuống.

Một loạt micro gần như dí sát vào miệng tôi.

“Cô chính là thiên kim nhà họ Mạnh bị thất lạc năm xưa sao?”

“Có người nói cô sinh ra đã tàn tật, bị Mạnh Văn Đào cố tình vứt bỏ, chuyện đó có thật không?”

“Có lời đồn rằng, cha ruột của cô biết rõ có người giả mạo thân phận để trở thành con gái nhà họ Mạnh, cô có biết chuyện này không?”

Tôi vỗ vỗ tay, dậm chân vài cái.

Cười hì hì nói:

“Đừng nguyền rủa tôi nhé, tôi khỏe mạnh lắm.”

Cô gái váy trắng đúng lúc chen vào.

Bặm môi, liếc mắt, nước mắt lập tức lăn dài trên má.

“Chị là chị Liên Diểu phải không?”

Gương mặt cô ta đầy lo lắng, một tay ôm ngực, tay kia định khoác lấy tay tôi.

Tôi nghiêng người né sang bên, thấy cô ta lảo đảo ngã về phía trước, vô tình đẩy cánh cửa sau xe vừa định mở, khiến nó đóng sập lại.

Bên trong vang lên một tiếng rên khe khẽ.

Cô ta khựng lại, rồi lập tức mở cửa xe, giọng nghẹn ngào đúng mức:

“Cha, mẹ, cuối cùng hai người cũng về rồi! Con lo đến phát khóc luôn!”

Mái tóc của Mạnh Văn Đào vừa mới được vuốt gọn, lại rối tung thêm lần nữa.

Ông ta sa sầm mặt, cuối cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô gái để an ủi.

Micro lại dí sát vào miệng ông.

“Ông Mạnh! Bà Mạnh! Hai người trông thật thê thảm, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Nay đã đón con ruột về rồi, vậy ông định xử lý thế nào với cô Mạnh Doanh giả mạo bấy lâu nay?”

Mặt Mạnh Doanh tái đi một chút, nhưng vẫn giữ vẻ đáng thương, khoác tay Mạnh Văn Đào, nép sát vào ông như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

“Quả thực có chút bất ngờ, nhưng xin thứ lỗi tôi không tiện nói nhiều.”

“Liên Diểu đã phải chịu khổ nhiều năm ở bên ngoài, tôi nhất định sẽ bù đắp cho con bé. Mạnh Doanh cũng được nuôi nấng bên tôi suốt thời gian dài, tôi sớm đã xem cô ấy như con ruột. Từ nay về sau, tôi sẽ đối xử công bằng với hai đứa con gái, tuyệt đối không thiên vị.”

Mạnh Doanh lại rơi thêm mấy giọt nước mắt, rụt rè nhìn tôi:

“Chỉ cần nghĩ đến việc vì mình mà chị phải chịu khổ nhiều năm, đến cả việc học hành cũng bị dang dở, em đau lòng đến mức muốn chết đi được!”

Tôi mỉm cười:

“Em gái à, thời đại thay đổi rồi, không ai nói cho em biết sao?”

Tôi lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ.

Gõ vài cái.

Tôi giơ cao điện thoại lên:

“Người đông quá, mạng hơi yếu…”

Thấy vậy, trong mắt Mạnh Doanh gần như không giấu nổi vẻ đắc ý, cô ta vội vàng lên tiếng xoa dịu:

“Chị à, không sao đâu, không rành mấy thiết bị điện tử này cũng là chuyện bình thường thôi, sau này em có thể từ từ dạy chị…”

Lời cô ta còn chưa dứt, màn hình điện thoại của tôi cuối cùng cũng tải xong.

Tôi quay màn hình về phía ống kính máy quay gần nhất, trên đó hiện rõ kết quả tra cứu từ trang chính thức.

“Đại học Kinh Đô?”

Một phóng viên đẩy gọng kính, lập tức ra hiệu cho máy quay zoom cận cảnh.

“Mau mau mau, ghi lại hết đi! Thiên kim thật sự thất lạc bao năm, nay tự mình lội ngược dòng!”

“Câu chuyện truyền cảm hứng! Quần chúng mê nhất mấy chuyện này! Lượt xem sắp bùng nổ rồi!”

Mạnh Doanh bị chen sang một bên, sắc mặt tái đi.

Chờ họ chụp đủ kiểu xong.

Tôi khẽ hắng giọng:

“Tôi còn một câu nữa — Mạnh Doanh đúng là sắp chết rồi.”

6

Câu nói vừa dứt, cả hiện trường náo loạn.

Mạnh Văn Đào tức đến phát điên.

“Mày… tao đã dặn mày thế nào rồi hả? Mày đang nói linh tinh cái gì đó!”

Ông ta lập tức kéo Mạnh Doanh ra sau lưng, gân xanh nổi đầy trán, ngón tay chỉ vào tôi cũng run rẩy.

“Liên Diểu! Mày điên rồi à? Nguyền rủa vợ chồng tao chưa đủ, giờ đến lượt em gái mày luôn! Rốt cuộc mày muốn gì? Muốn cái nhà này loạn lên mày mới vừa lòng hả?”

Trần Lan Tú cũng ngây người, hết nhìn tôi lại nhìn sang Mạnh Doanh đang run bần bật.

Bà ta há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

Hiển nhiên, trải nghiệm trong đường hầm khiến bà ta không thể hoàn toàn phủ nhận lời tôi như trước nữa.

Các phóng viên lại ào ạt tung câu hỏi như mưa:

“Câu nói đó có phải ám chỉ mối quan hệ giữa hai người đang rất căng thẳng không?”

“Cô Mạnh Doanh mắc bệnh nặng thật sao?”

“Cô có nắm giữ bí mật nội bộ nào có thể tiết lộ với chúng tôi không?”

Ánh mắt tôi xuyên qua đám đông, dừng lại trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Mạnh Doanh, chậm rãi giơ ba ngón tay lên:

“Ba ngày.”

“Nhiều nhất là ba ngày, chắc chắn có chuyện đổ máu.”

Mạnh Văn Đào tức đến mức toàn thân run rẩy, gần như muốn lao tới:

“Câm miệng! Tao bảo mày câm miệng ngay!”

“Ba! Ba, con sợ quá!”

Mạnh Doanh nhân cơ hội lao vào lòng Mạnh Văn Đào, khóc đến run lẩy bẩy cả người.

Hiện trường hỗn loạn thành một đống.

Trần Lan Tú đành phải đứng ra dàn xếp.

Vừa tiễn hết phóng viên, vừa vội vàng kéo những người còn lại vào nhà.

“Mọi người giải tán đi, đây là chuyện nhà chúng tôi.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-buoc-ra-tu-m-o/chuong-6