Dựa vào ánh sáng hắt ra từ trong xe, bà ta gọi vài tiếng về hướng Mạnh Văn Đào rời đi.
Thấy không có phản hồi, bà ta cắn răng, từ từ nhích người bước ra ngoài.
Tiếng giày cao gót lóc cóc vang lên trong đường hầm, bà ta dừng lại ở mép sáng, chỉ cần bước thêm một bước nữa là chìm hẳn vào bóng tối.
“Văn… A a a——”
Tiếng hét sắc nhọn vang vọng trong đường hầm trống rỗng.
Trần Lan Tú quay người bỏ chạy.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy trong bóng tối dày đặc, lộ ra đường nét khuôn mặt một người, vẻ mặt vô hồn — chính là gã đàn ông quỵt tiền ban nãy.
Không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Trần Lan Tú cố chạy về, muốn kéo cửa xe để chui vào lại.
Nhưng cánh cửa đang mở kia, lại bắt đầu tự động đóng sầm lại.
Mặt Trần Lan Tú mất hết huyết sắc, biết rõ là không kịp nữa.
Ngay khoảnh khắc cửa xe sắp đóng lại hoàn toàn —
Tôi vươn tay ra, kịp thời chặn lại.
Trần Lan Tú lập tức túm lấy mép cửa xe, gần như dùng cả tay lẫn chân bò trở lại trong xe, ngồi bệt xuống ghế.
Bộ đồ đắt tiền của bà ta đã dính đầy bụi bẩn, kiểu tóc vốn tinh tế cũng rối tung cả lên — có lẽ đây là lúc nhếch nhác nhất trong đời bà ta.
Cuối cùng bà ta cũng nhớ đến tôi, ánh mắt nhìn sang mang theo cầu cứu.
“Ngồi yên trong xe.”
Tôi ném lại một câu, cúi người xuống xe.
“Cô… cô đi đâu vậy?”
Giọng Trần Lan Tú vẫn còn run rẩy.
“Tiểu thư, cô đi rồi chúng tôi phải làm sao?”
Lý Lượng bám lấy lưng ghế, hỏi.
Tôi thở dài.
Từ trong túi lôi ra hai lá bùa nhàu nát, nhét vào tay họ.
Rồi châm nén hương trong tay.
Một làn khói xanh mảnh như tơ tụ lại không tan, từ từ kéo dài về phía xa, dẫn đường cho tôi.
Tôi men theo làn khói, bước vào vùng tối đen đặc của đường hầm.
Đi chưa xa, đã thấy bóng dáng Mạnh Văn Đào phía trước.
Ông ta hoàn toàn không nhận ra trước mặt là bức tường bê tông, vừa lẩm bẩm gì đó vừa đâm đầu vào đó hết lần này đến lần khác.
Sát khí vây quanh ông ta gần như kết thành hình người, đang cố chui vào bảy khiếu trên mặt ông.
Tôi cầm chặt nén hương, tay kia xếp ngón thành kiếm, nhanh chóng điểm vào ấn đường ông!
“Tán!” Tôi trầm giọng quát.
Luồng âm khí xung quanh đột nhiên ngừng lại, sát khí đang quấn lấy ông ta phát ra tiếng rít chói tai rồi tan biến ngay tức khắc.
Mạnh Văn Đào đâm thêm một cú nữa vào tường, sau đó ôm trán ho sặc sụa dữ dội.
Tôi nắm lấy vai ông, gọi ông quay lại.
Toàn thân ông run lên, khi thấy là tôi thì vẻ hoảng sợ trên mặt mới dần được thay thế bằng cảm giác sống sót sau tai họa.
“Đi được không? Chỗ này không thể ở lâu.”
Hai chân ông ta mềm nhũn, môi run bần bật, không thốt nổi một lời.
Tôi đành phải dìu ông quay trở lại.
Làn khói xanh dẫn đường về phía xe.
Tôi kéo cửa ra, nhét ông vào ghế sau, ném cho Trần Lan Tú trông nom.
Rồi vỗ vỗ vai Lý Lượng:
“Còn lái được không?”
Anh ta ngây ra nhìn Mạnh Văn Đào rồi lại nhìn tôi, một lúc sau mới liên tục gật đầu:
“Được! Được!”
Nói rồi lập tức nhảy trở lại ghế lái, luống cuống khởi động xe.
Lần này, động cơ khởi động trơn tru, xe chạy êm ái về phía trước, chẳng bao lâu sau, ánh sáng phía trước đã hiện ra.
Hai người ở ghế sau lúc này mới thở phào, lấy khăn tay lau mồ hôi.
Tôi khoanh tay nhắm mắt, mở miệng nói:
“Mặc dù đường hầm này từng xảy ra chuyện lúc mới khởi công, nhưng vì phục vụ dân sinh nên đã mời đại sư đến siêu độ, sau đó mọi thứ đều yên ổn. Sau khi xây xong, nhiều nhất chỉ là vài sự cố nhỏ lẻ, chưa từng nghe nói có ai bị vong bám cả.”
“Chẳng qua các người là vì…”
“Đủ rồi.”
Mạnh Văn Đào đã lấy lại sức, giọng khàn đặc nhưng vẫn mang theo uy nghiêm.
“Vừa rồi chỉ là do không khí trong đường hầm không lưu thông tốt, ảnh hưởng đến tôi, ngoài ra không có chuyện gì hết.”
Lý Lượng liếc nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu.
Trần Lan Tú nắm lấy cánh tay ông, ấp úng nói:
“Văn Đào, chi bằng nghe thử xem Diểu Diểu nói gì, có kiêng có lành mà…”
Tôi nổi hết da gà vì cách xưng hô bất ngờ thay đổi đó.
Nhưng Mạnh Văn Đào thì không cho phép ai phản bác:
“Những chuyện không có căn cứ thế này, không được phép nói với người khác! Nghe rõ chưa?”
Tôi cong môi cười nhạt, hờ hững đáp:
“Ồ.”
5
Xe từ từ chạy đến gần biệt thự.
Chưa kịp dừng hẳn, ánh đèn flash chớp loạn cả lên.
Bên ngoài xe, không biết từ lúc nào đã tụ tập hơn chục phóng viên truyền thông, máy quay và máy ảnh giơ cao, chen lấn nhau giành lấy tin đầu tiên.
Trong xe, Mạnh Văn Đào và Trần Lan Tú lập tức cứng đờ.
Lúc này trông hai người họ cực kỳ thảm hại — bộ vest đắt tiền của Mạnh Văn Đào nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên, trán đầy vết thương; còn Trần Lan Tú thì lớp trang điểm đã lem nhem, tóc tai rối bù, bộ đồ đắt tiền cũng lấm lem bụi bẩn.
Hai người chẳng còn lấy chút dáng vẻ sang quý của vợ chồng nhà tài phiệt ngày nào.
“Ai báo giới truyền thông đến đây vậy?” Mạnh Văn Đào tức giận lên tiếng.
Ánh mắt tôi lướt qua đám đông, bắt gặp một cô gái đang đứng dưới hành lang biệt thự.