Tài xế khẽ gật đầu:

“Chính xác.”

Tên quỵt tiền lập tức chỉ vào tôi mà la lên:

“Má ơi! Cô là con gái nhà tài phiệt mà còn ra ngoài lừa tiền à?”

Sau đó hắn lại cười khẩy kiểu châm chọc:

“Ha ha, tin sốt dẻo đây rồi! Ai cũng nói nhà họ Mạnh gia phong nghiêm khắc, không ngờ lại có đứa con gái đi lừa đảo!”

Sắc mặt của hai người kia lập tức càng thêm khó coi.

Tài xế đã ra tay, đưa cho hắn một xấp tiền đỏ:

“Chút lòng thành, mong tiên sinh đừng nhiều lời.”

Tên quỵt tiền lập tức cười nịnh nọt, làm động tác khóa miệng, rồi quay người bỏ chạy như bay.

Tài xế đưa tay làm động tác mời:

“Tiểu thư, năm đó là do sự cố ngoài ý muốn, ông bà chủ vẫn luôn thương nhớ cô, sau khi biết tin thì ngày ngày mong cô trở về.”

Tôi ngẩng mắt nhìn lên.

Người đàn ông đã ngồi vào trong xe.

Người phụ nữ cũng liếc nhìn tôi một cái, rồi cúi người bước vào chiếc xe sang trọng.

Tôi thật ra cũng chẳng mấy quan tâm cha ruột mình là ai.

Nhưng sư phụ từng nhắc, từng nợ tổ tiên nhà họ Mạnh một ân tình.

Có lẽ, lần này có thể trả hết rồi.

3

Tôi theo họ chui vào trong xe, ngồi phịch xuống ghế da thật mềm mại, thoải mái cọ qua cọ lại.

“Xe không tồi!”

Trần Lan Tú rõ ràng không có ấn tượng tốt với tôi, theo bản năng co người nép sang bên kia, mặt gần như dán vào cửa sổ xe.

Cha ruột Mạnh Văn Đào mặt đen kịt, nhìn thẳng phía trước, hai tay siết chặt thành nắm đấm, rất lâu sau mới mở miệng:

“Tôi biết con ở bên ngoài đã chịu nhiều khổ cực, mới thành ra thế này.”

“Về nhà rồi tôi sẽ không bạc đãi con. Nhưng con phải nhớ, từ giờ trở đi, con đại diện cho thể diện nhà họ Mạnh, những thói quen và lời nói không đứng đắn trước đây, phải bỏ hết.”

Xe đang chạy trên đường núi.

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu, chớp mắt hỏi:

“Ví dụ như?”

Ông ta nhíu chặt mày:

“Giờ tôi không tranh cãi với con. Con chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn, đợi về nhà rồi sẽ biết, một đại sư phong thủy chân chính là như thế nào.”

Tôi cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.

Chỉ là khi xe sắp tiến vào đường hầm xuyên núi, mí mắt tôi khẽ giật một cái.

Sát khí bên trong, nồng đậm đến mức bất thường.

Tôi thẳng lưng ngồi dậy, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Xe trượt vào lối vào tối om của đường hầm, đèn xe rọi sáng con đường phía trước.

Trong xe, một khoảng lặng kéo dài.

“Không ổn.”

Tôi bất chợt mở miệng.

Mạch máu trên trán Mạnh Văn Đào giật giật.

“Lại có ‘cao kiến’ gì nữa đây?”

Tôi trầm giọng nói:

“Không có chiếc xe nào khác đi ngang qua.”

Trần Lan Tú lên tiếng:

“Nơi đây núi non hiểm trở, ngoài chúng ta ra, còn ai đi đến đây chứ?”

Tôi lắc đầu, áp sát mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài:

“Chị không xem tin tức sao?”

“Nơi này gần núi Phục Ái, mấy năm trước đã phát hiện ra khoáng sản phong phú, nhưng việc khai thác bị hoãn do khó khăn trong vận chuyển.”

“Cũng chính vì vậy mà mới xây đường hầm này. Hiện tại, lẽ ra phải là thời kỳ cao điểm khai thác vận chuyển.”

Trần Lan Tú ngắt lời:

“Có khi dạo này người ta không có lô hàng nào cần vận chuyển thì sao.”

“Được rồi, cô đừng nói nữa, đoạn đường còn dài, nghỉ ngơi một chút đi.”

Tôi lại nhìn đồng hồ:

“Đã một tiếng trôi qua rồi.”

“Đường hầm này, bình thường chỉ cần đi khoảng ba mươi phút là ra.”

Tài xế chen vào:

“Tiểu thư, là do tôi lái xe chậm cho chắc.”

Không ai nói thêm lời nào.

Cha ruột và mẹ kế tôi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết đã qua bao lâu.

Xe đột ngột nghiêng sang một bên, bánh xe ma sát mặt đường phát ra tiếng rít chói tai.

Mẹ kế tôi đập trán vào kính, kêu lên một tiếng đau đớn.

Cha tôi quát lớn:

“Anh lái xe kiểu gì thế!”

Giọng tài xế không còn bình tĩnh, lộ rõ sự hoảng loạn:

“Thưa ông, là vì phía đối diện bất ngờ có xe lao tới, tôi phải tránh mới thành ra thế.”

Mạnh Văn Đào liếc mắt nhìn về phía sau.

Trong hoàn cảnh thế này, xe vào hầm đều phải bật đèn, nhưng mới một lát mà nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu đen đặc.

“Xe đâu? Anh nhìn nhầm rồi chăng?”

Tài xế hé miệng định nói, nhưng không tranh cãi nữa, chỉ đáp:

“Xin lỗi, thưa ông, sẽ không có lần sau đâu.”

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, xe lại bất ngờ phanh gấp không báo trước.

Trần Lan Tú không nhịn được hét lên:

“Lý Lượng! Hôm nay anh bị làm sao vậy hả?”

Tài xế siết chặt vô lăng.

“Phu nhân, có chiếc xe nào vừa đi ngang bên cạnh bà không?”