Tôi là thiên kim thật sự của nhà tài phiệt giàu nhất, nhưng lại bị thất lạc bên ngoài.

Khi cha ruột và mẹ kế tìm đến.

Tôi vừa mới từ trong mộ bò ra.

Đang vì một trăm tệ mà cãi nhau đỏ mặt với người ta.

Hai người ăn mặc sang trọng nhìn mà nhíu mày.

Quăng cho tôi một xấp tiền đỏ:

“Liên Diểu phải không? Đi với chúng tôi.”

Tôi vội vàng nhét vào túi, cười hì hì nói:

“Ây da, thật ngại quá!”

“Có điều hai người đầy sát khí, chẳng còn sống được bao lâu nữa, tìm tôi đúng là tìm đúng người rồi!”

1

Khi tôi bám rễ cây bò từ mộ ra.

Người đàn ông lo lắng hỏi:

“Thế nào rồi? Giải quyết xong chưa?”

Tôi phì ra mấy miếng bùn đất, gật đầu:

“Xong rồi, sau này nó sẽ không bám theo anh nữa.”

Người đàn ông vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm:

“Ồ, ồ, vậy thì tốt.”

Tôi đưa tay ra:

“Đưa tiền.”

Ánh mắt người đàn ông bắt đầu láo liên:

“Hả? Tôi thấy cô xuống cũng chưa bao lâu mà. Hơn nữa chỉ nghe cô nói nó không bám tôi nữa, thật giả tôi còn chưa biết, sao lại đòi tiền luôn rồi?”

Tôi giải thích:

“Là anh đã hứa, đây là quy củ.”

Hắn cười giả ngu:

“Tôi cũng đâu có nói không trả mà, bây giờ trên mạng còn có chuyện trả hàng trong bảy ngày không lý do đó, cô cũng phải cho tôi kiểm hàng chứ.”

“Cô yên tâm, tôi là người rất thật thà, tuyệt đối không quỵt nợ đâu!”

Ánh mắt tôi lạnh đi:

“Kiểm hàng? Muốn để người đó đến trước mặt anh kiểm cho không?”

Mặt người đàn ông tái mét, nhưng miệng vẫn cố cứng:

“Cô… cô dọa tôi à! Ai biết cô có phải đang lừa bịp không! Mới xuống có một lúc, một trăm tệ á? Cướp à! Năm mươi, cùng lắm là năm mươi!”

“Một trăm, thiếu một xu cũng không được.”

Tôi cương quyết không nhường:

“Âm dương luân chuyển, ân oán bù trừ. Anh không trả tiền, vẫn sẽ chết, hiểu không?”

“Cô nguyền rủa tôi!”

Người đàn ông gào lên.

“Tôi đây là đang cứu anh!”

“Giỏi nhỉ giỏi nhỉ! Lộ đuôi cáo rồi phải không? Vừa nãy còn nói giải quyết xong rồi, giờ không có tiền thì trở mặt!”

“Tôi thấy cô chính là đồ lừa đảo! Nhìn cô đi, chỗ nào giống đại sư? Ai biết cô dưới đó làm gì? Biết đâu chỉ lượn một vòng rồi chui lên. Cút cút cút! Một xu tôi cũng không đưa! Dám bám theo tôi thì tôi báo công an tố cô lừa đảo!”

Tôi hít sâu một hơi.

Thời buổi này, người còn khó đối phó hơn cả ma.

Tôi hắng giọng, chuẩn bị phản pháo.

Thì một bàn tay bất ngờ vươn đến trước mặt tôi.

“Tiền này, tôi trả thay anh ta.”

Tôi đang bực bội, không để ý, liền vung tay gạt ra:

“Anh biết cái quái gì! Tránh ra! Tiền này nhất định phải do anh ta tự trả!”

Người đàn ông lại sững người.

Tôi nhìn kỹ lại, trên mặt đất rải đầy những tờ tiền đỏ.

Tôi nhếch miệng cười, vội vàng cúi xuống, quét mấy cái gom hết tiền vào lòng.

Ngẩng đầu hỏi:

“Xem bói, trừ tà, chọn ngày lành, phong thủy, anh muốn cái nào?”

Người đàn ông trước mặt tóc mai đã hoa râm, nở nụ cười lịch thiệp:

“Không phải tôi, tôi chỉ là tài xế.”

Anh ta lùi lại một bước.

Lúc này tôi mới nhìn thấy không xa có một đôi nam nữ, cả hai đều ăn mặc rất sang trọng.

Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, cả khuôn mặt căng cứng, trong mắt đầy vẻ chán ghét.

Người phụ nữ nhìn chỉ tầm ba mươi, liếc thấy nét mặt của người đàn ông thì sắc mặt cũng khó coi không kém.

“Là ông chủ và phu nhân của tôi muốn gặp cô.”

Tôi cong cong mắt, mỉm cười như đã hiểu ra.

Thảo nào ra tay hào phóng như vậy.

Tôi thành khẩn nói:

“Cả hai người đều bị sát khí bám thân, chẳng còn sống được bao lâu nữa, tìm tôi chính là tìm đúng người rồi!”

2

Quý phu nhân kinh ngạc đến nửa há miệng:

“Sao cô có thể nói năng như vậy chứ?”

Người đàn ông bên cạnh bà ta mặt đen như than:

“Học cái thứ gì tầm bậy tầm bạ! Đã là con gái của tôi, về sau những thứ không ra gì này phải quên hết cho tôi!”

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai:

“Hả?”

Ngược lại, gã đàn ông quỵt tiền là người phản ứng nhanh nhất, kích động hét lên:

“Khoan đã! Các người có phải, có phải là gia tộc giàu nhất thành phố Cẩm Xuyên—nhà họ Mạnh không? Tôi hình như từng thấy trên tivi rồi!”

“Ông ấy là Mạnh Văn Đào, còn bà ấy là vợ sau của ông ta, Trần Lan Tú!”