Trên đó có ảnh thẻ một inch, thậm chí còn có cả ảnh đời thường chụp lén.

Tôi dứt khoát gật đầu:
“Đúng ạ, là em.”

“Đúng vậy, đây chính là em.”

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tập hồ sơ này.

“Khi họ đến tìm em, họ chưa từng đưa em xem cái này.”

Vợ chồng nhà họ Lâm chỉ đưa tôi hai bản giám định ADN.

Tôi liếc thêm một cái vào mục điểm thi đại học, ánh mắt thoáng sâu thêm một chút.

Khi ngẩng lên nhìn nữ cảnh sát, lại là vẻ ngây thơ vô tội.

“Xin hỏi, bản giám định ADN em đưa chị khi nãy có giá trị pháp lý không? Có thật không ạ?”

Nét mặt nữ cảnh sát trở nên nghiêm nghị.

“Trước hết, bất kể họ có phải cha mẹ ruột của em hay không, tự ý điều tra em đã là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư của em.”

Thấy tôi không có ý cắt lời, chị tiếp tục nói:

“Thứ hai, tuy bản giám định ADN đó xuất phát từ cơ quan có thẩm quyền, nhưng rõ ràng em không hề hay biết về chuyện này. Báo cáo này không những không có giá trị pháp lý, mà còn có thể xâm phạm quyền riêng tư và quyền lợi về gen của em.”

Tôi hoàn toàn hài lòng với câu trả lời vừa nghe được.

Lấy bản giám định ADN “hảo tâm” do vợ chồng họ Lâm cung cấp làm bằng chứng, tôi báo án xin giám định ADN giữa cha nuôi và tôi.

Đồng thời, tôi tố cáo gia đình cha nuôi đã khống chế, áp bức và bạo hành tôi từ nhỏ.

Vừa bước chân vào đồn cảnh sát, cha nuôi đã lập tức bị khống chế.

“Các người làm gì vậy? Không phải bảo tôi tới đón con gái sao? Bắt tôi là sao hả?”

“Ông Giang, ông bị tình nghi liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như buôn bán trẻ em, bạo hành trẻ em và xâm phạm quyền tự do cá nhân. Mong ông phối hợp điều tra.”

“Thả tôi ra! Tôi không làm gì cả! Có phải con ranh Giang Thanh Ninh kia nói linh tinh không? Đừng có tin nó! Từ bé đến lớn nó đã là đứa chuyên nói dối rồi!”

Tôi đứng lặng trong góc đại sảnh, lặng lẽ quan sát.

Trước đây, gia đình cha nuôi đã nhiều lần thoát tội như thế.

Nhưng đó là vì luật pháp mặc định họ là người thân có huyết thống với tôi.

Còn bây giờ, đã rõ ràng — họ không phải người thân của tôi.

Thậm chí, rất có thể họ chính là kẻ đã khiến tôi phải chịu khổ suốt mười tám năm qua.

Đối với kẻ thù, tôi không có lý do, cũng không muốn tỏ ra mềm lòng.

Trong lúc vùng vẫy, cha nuôi thấy tôi đứng trong góc, liền lớn tiếng chửi bới:

“Giang Thanh Ninh! Mày là người chết à? Không thấy ba mày sắp bị bắt đi sao? Còn không mau lại đây nói rõ mọi chuyện!”

Tôi bước đến đứng trước mặt ông ta, đúng như ông mong muốn.

Nhưng lần này, tôi không còn là con bé từng cúi đầu cam chịu, càng không cho ông ta câu trả lời mà ông mong đợi.

“Ba, thật sự… ba là ba ruột của con sao?”

Ánh mắt cha nuôi không hề dao động dù chỉ một chút.
Xem ra nói dối lâu ngày đến mức, chính kẻ nói dối cũng bắt đầu tin đó là thật.

“Tất nhiên tao là ba mày! Không có tao thì mày có được sinh ra không? Có sống được đến hôm nay không? Còn không mau bảo họ thả tao ra!”

Tôi cụp mắt xuống, giấu đi chút ít thất vọng còn sót lại.
Khi ngẩng lên, trên gương mặt chỉ còn lại vẻ tủi thân và uất ức.

“Vậy thì ba cứ yên tâm phối hợp điều tra đi. Cảnh sát sẽ không bắt nhầm người tốt đâu.”

Khoảng hơn một tiếng sau, vợ chồng nhà họ Lâm cũng xuất hiện tại đồn cảnh sát.

Khi nhìn thấy tôi, họ chẳng tỏ vẻ gì là vui mừng.

Mẹ Lâm nhìn tôi đầy trách móc:
“Ninh Ninh, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao, có chuyện gì thì cứ nói với trợ lý Trần là được. Mới đó mà con đã vào đến đồn cảnh sát là sao hả?”

Tôi cúi đầu, im lặng như đứa trẻ vừa bị phụ huynh mắng sợ đến không dám hé lời.

Trên người cha Lâm toát ra vẻ lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ tôi, chỉ nói chuyện với viên cảnh sát đứng cạnh:
“Giang Thanh Ninh là con gái tôi. Trần Nhiên là trợ lý của tôi. Xin hỏi, các anh gọi chúng tôi đến đây là vì chuyện gì?”

Cảnh sát cau mày, rõ ràng không hài lòng với thái độ của họ.