Trong thoáng chốc, ánh mắt cha Lâm nhìn tôi lộ ra một tia lạnh lùng.
Nhưng khi tôi chớp mắt lau nước mắt nhìn lại, chẳng còn thấy gì nữa.

“Nghe này, trẻ con ở quê thì ai mà chẳng bị đánh lớn lên? Hồi nhỏ tôi ở quê cũng từng bị đánh, có gì mà làm to chuyện.”

Đến lúc này, tôi không cần phải đoán nữa — người cha này, có vấn đề.

Giọng mẹ Lâm đã không còn kiên quyết như ban đầu, chậm chạp, run rẩy:
“Thật… thật sao?”

Cha Lâm vài câu đã dỗ được bà, không để tôi có cơ hội nói thêm nỗi khổ của mình.

Đến cửa khách sạn, ông ta đã nóng lòng bảo trợ lý đỡ tôi xuống:
“Thanh Ninh, con cứ ở khách sạn này trước. Đợi xong việc đăng ký đại học, chúng ta sẽ quay lại đón con.”

Từ quê lên huyện chỉ hơn nửa tiếng,
quả thật… quá ngắn.

Khi xuống xe, tôi đã kéo tay áo xuống che kín.

Trước khi cha Lâm kịp đóng hẳn cửa sổ xe, tôi rụt rè bước lên một bước, giọng run run:

“Đợi đã… con không có tiền, cũng chưa mang theo quần áo. Với lại… con liên lạc với hai người thế nào đây?”

Khung cửa sổ vốn đang khép lại lại hạ xuống.
Trên gương mặt cha Lâm thoáng hiện chút mất kiên nhẫn, nhưng không dễ nhận ra.

“Đợi một lát.”

Mẹ Lâm định mở cửa xuống xe, nhưng bàn tay đã bị cha Lâm giữ chặt lại.
Hai người nói với nhau vài câu, lại dặn dò trợ lý ngồi ghế phụ vài câu nữa.
Tiếng nói quá khẽ, gió đầu hạ không mang nổi một chữ ra ngoài.

Sau đó, trợ lý mở cửa bước xuống.

“Tiểu thư, cô cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho Tổng giám đốc Lâm.”

Chiếc xe nổ máy lao đi, cuốn theo bụi đường.

Hai người từng nhận tôi là con ruột, vừa mới tới nhận người, vậy mà lúc rời đi còn chẳng buồn để lại một câu chào.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn theo ánh đèn hậu xa dần, bàn tay khẽ lau nước mắt.

Tôi và anh trợ lý cứ đứng chơ vơ trước cửa khách sạn.

Anh ta vest quần áo chỉnh tề, dáng vẻ một tinh anh thành phố.
Còn tôi mặc bộ đồ quê mùa, khuôn mặt còn nguyên nét học sinh, vừa đứng vừa lau nước mắt.

Cảnh tượng này, kiểu kết hợp này, thật khó không khiến người qua đường hiểu lầm.
Huống hồ đây lại là trước cổng trường cấp ba số Một, khỏi cần gọi, cảnh sát cũng tự đến.

“Xin chào anh, vui lòng xuất trình chứng minh thư, và nói rõ quan hệ với cô bé này.”

Anh trợ lý ngoan ngoãn đưa giấy tờ, hoàn toàn chưa nhận ra điều gì.

“Đây là tiểu thư nhà sếp tôi, nhờ tôi chăm sóc vài hôm.”

Anh ta nói thật, nhưng mặt cảnh sát liền tối sầm lại.

Nhà nào bình thường lại giao con gái đang đi học cho một gã trai trẻ không hề có quan hệ máu mủ chăm sóc?
Còn cho con ở chung khách sạn với người lạ nữa chứ!

Anh trợ lý ngay lập tức được tặng “vòng tay bạc” bản giới hạn, bị khống chế gọn ghẽ.

“Đứng im, khai thật xem còn đồng bọn nào nữa không!”

Cùng lúc đó, một nữ cảnh sát có gương mặt hiền hòa tiến đến bên tôi.

“Cô bé, em có quen người này không? Đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, sẽ bảo vệ em.”

“Anh ấy là…”
Tôi lúc này mới nhận ra — từ đầu đến giờ, người này chưa từng nói cho tôi biết tên thật.

Như một đứa trẻ tò mò, tôi ngây ngô quay sang hỏi trợ lý:
“Xin lỗi, anh còn chưa cho em biết tên anh là gì nhỉ?”

Thế là khỏi cần kiểm tra thêm, cả hai chúng tôi đều bị “mời” về đồn uống trà.
Anh ta bị tình nghi là kẻ buôn người, còn tôi thì trở thành thiếu nữ ngây thơ bị lừa gạt.

Tại đồn cảnh sát.

Trợ lý bị còng tay, bị hai cảnh sát nam áp giải vào phòng thẩm vấn.
Còn tôi thì được một chị cảnh sát hiền hậu khoác vai an ủi, nhẹ nhàng hướng dẫn làm bản tường trình.

Tôi rất ngoan, rất hợp tác.
Cảnh sát hỏi gì, tôi đáp nấy — không thêm thắt, không dối trá nửa lời.

“Hôm nay, lúc tôi đang chẻ củi trong sân, bỗng nhiên có ba người xuất hiện.
Hai người tự xưng là cha mẹ ruột vì bị trao nhầm con năm xưa, còn người còn lại chính là trợ lý vừa bị các anh chị dẫn đi.”

“Vậy là em cứ thế đi theo họ? Sao chẳng có chút cảnh giác gì cả?”

Tôi lo lắng, tay cứ xoắn lấy ống tay áo, lắp bắp:
“Em… em…”

“Không sao đâu, ở đây rất an toàn. Có chuyện gì em cứ nói, chúng tôi sẽ…” giúp em.”

Đang hỏi han, đồng tử nữ cảnh sát bỗng co lại, chỉ vào cánh tay tôi:
“em có thể vén tay áo lên cho chị xem được không?”

“À? Chuyện… chuyện đó…”

Tôi như con nai nhỏ bị hoảng sợ, vội kéo tay áo vừa lỡ hớ ra xuống che kín:
“Không… không có gì đâu ạ.”