5
“Vân Sanh, con không sao chứ.”
Người đó lao tới, nhanh chóng giúp tôi tháo dây trói, tiện thể lén lút lục soát khắp người tôi.
Vô tình phá hỏng luôn camera và cả kính.
Ông ta đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng trước ba tên bắt cóc trẻ tuổi không hề tỏ ra sợ hãi.
Ông che tôi ra phía sau, lớn tiếng quát về phía đối diện: “Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, ai cho các người làm hại nó!”
Tên bịt mặt vung dao loạn xạ: “Ông già, chuyện này không liên quan đến ông, biết điều thì cút đi, đừng cản đường kiếm tiền của anh em.”
Ông ta chẳng những không tránh ra, mà còn che tôi chặt hơn.
“Muốn đưa con bé đi, thì bước qua xác tôi trước đã!”
Câu nói ấy chọc giận đối phương, con dao trong tay tên bắt cóc đâm thẳng vào bụng dưới của ông.
Cùng lúc đó, ba mẹ hớt hải chạy từ bên ngoài vào, việc đầu tiên là đỡ người đàn ông dưới đất dậy.
“Tổng giám đốc Đoạn, sao ông lại hồ đồ như vậy chứ, đừng vì con gái nhỏ mà đánh đổi cả tính mạng mình.”
Tôi đứng ngây tại chỗ, đầu óc mù mịt.
“Ba mẹ gọi ông ta là gì? Tổng giám đốc Đoạn?”
Mẹ khóc đến nước mũi nước mắt giàn giụa: “Vân Sanh à, con chưa tiếp quản công ty nên không biết. Vị này chính là tổng giám đốc Tập đoàn Đoạn thị, ông Đoạn Thế Vinh.”
“Hôm nay nhờ có tổng giám đốc Đoạn cứu mạng con. Nửa đời sau con phải báo đáp người ta cho tử tế.”
Tôi đau đớn trợn to mắt: “Mẹ nói gì vậy, đây chẳng phải là chú Trần Nghị sao, họ hàng bên ngoại mà, trước đây thường xuyên đến nhà mình chơi mà.”
Sở dĩ tôi kinh ngạc như vậy là vì Trần Nghị đã đóng một vai trò rất quan trọng trong mười tám năm cuộc đời tôi.
Năm tôi sáu tuổi, tôi trượt chân rơi xuống nước, ông ấy liều nửa cái mạng mới kéo được tôi từ dưới sông lên.
Từ đó về sau, ông thường xuyên mang đồ đến nhà thăm tôi.
Kẹo mút mà mẹ chưa bao giờ cho tôi ăn, ông sẽ lén nhét vào tay tôi ở hành lang.
Tôi hoảng loạn không biết làm sao, ông đặt viên kẹo vào lòng bàn tay tôi, nắm chặt tay tôi lại.
“Ăn xong trong phòng rồi nhớ đi đánh răng, ba mẹ con sẽ không phát hiện đâu.”
Ở trường đang thịnh hành trò rút thẻ, chị gái mua một lần là cả một hộp. Ba không chỉ không mua cho tôi, còn không cho tôi nhìn.
Hôm đó trước giờ tan học, Trần Nghị nhờ người gọi tôi ra khỏi lớp.
Ông mở cặp cho tôi xem, bên trong có tận ba hộp thẻ đầy ắp.
Người đàn ông khi ấy mộc mạc trung hậu, ngượng ngùng gãi đầu: “Không biết mấy đứa nhỏ các con thích loại nào, nhưng chị con có gì thì con cũng phải có.”
Tôi ôm chặt chiếc cặp công văn ấy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Thề rằng sau này lớn lên nhất định sẽ báo đáp ông thật tốt.
Chú Trần Nghị tốt như vậy, sự ấm áp ông mang lại đã bầu bạn cùng tôi qua hàng ngàn ngày đêm.
Ông ấy sao có thể là người xấu, sao có thể là người xấu được chứ.
Nhưng sự thật chính là như vậy.
Tôi vô duyên vô cớ bị hạ thuốc, lại bị bắt cóc. Ông ta là một tổng giám đốc lớn như vậy, lại vừa hay xông vào cứu tôi.
Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp đến thế, mọi khoảnh khắc khiến người ta cảm động đều là có chủ ý.
Tôi vừa thoát khỏi vụ bắt cóc, mẹ chẳng hề quan tâm, ngược lại còn véo mạnh tôi một cái.
“Nói bậy nói bạ cái gì, làm gì có chú Trần Nghị nào. Đây là lần đầu tiên con gặp tổng giám đốc Đoạn, chẳng phải bị bọn bắt cóc kích thích đến ngốc rồi đấy chứ.”
Tôi không thể tin nổi nhìn bà: “Tại sao không thừa nhận? Ông ấy rõ ràng đã ở bên con nhiều năm như vậy, bây giờ lại giả vờ là người xa lạ.”
“Rốt cuộc là con thần kinh rối loạn, hay là trong lòng ba mẹ có quỷ!”
Ba vội vàng bịt miệng tôi lại, định kéo tôi rời khỏi hiện trường.
“Tổng giám đốc Đoạn, thật ngại quá để ông chê cười. Tôi lập tức đưa con bé về, ngày mai nhất định sẽ để truyền thông đưa tin rầm rộ về việc ông anh dũng cứu người.”
Tôi vùng vẫy dữ dội trong sự khống chế của ông: “Không, con không đi. Con mà đi, chuyện này sẽ coi như khép lại. Con sẽ không để ba mẹ toại nguyện.”
Nhưng hai nắm đấm khó địch bốn tay, chẳng bao lâu tôi đã trở thành miếng cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
6
“Không ai được nhúc nhích! Ai là người báo án?”
Trong lúc hỗn loạn, tôi giơ tay lên: “Là tôi nhờ người báo án. Đồng chí cảnh sát, họ cấu kết với bọn bắt cóc bắt cóc tôi, muốn bán tôi cho người có tiền làm tình nhân.”
“Người có tiền là ai?”
Tôi chỉ về phía Đoạn Thế Vinh, “Là ông ta!”
Đoạn Thế Vinh ôm vết thương chờ xe cứu thương, nghe xong lời tôi thì cười khổ.
“Đồng chí, làm gì có chuyện tìm tình nhân mà tự đem cả mình vào. Tôi vừa hay đang làm việc gần đây, chỉ là thấy việc nghĩa mà làm thôi.”
“Nếu không tin, ở đây có camera giám sát có thể kiểm tra. Nếu tôi có vấn đề, xin lập tức đưa tôi đi.”
Sắc mặt Đoạn Thế Vinh trắng bệch, máu dưới người ông ta càng lúc càng nhiều. Cảnh sát nhìn thấy là ông ta thì lập tức tỏ vẻ kính trọng.
“Cô bé à, tổng giám đốc Đoạn những năm nay vẫn luôn làm từ thiện, số trường học được ông ấy quyên góp tài trợ đếm không xuể. Chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”
Tôi trăm miệng khó biện: “Không phải đâu, ông ta thật sự đang buôn bán người, tất cả những thứ đó đều là vỏ bọc của ông ta!”
Trong lúc nói chuyện, cảnh sát phía sau đã điều camera giám sát từ đám mây về.
“Đội trưởng, camera này không có vấn đề, đúng là ông Đoạn thấy việc nghĩa mà làm.”
Tóc tôi rối bù, quần áo xộc xệch, miệng nói toàn lời điên loạn. Trong mắt người ngoài, tôi giống như một kẻ mất trí.
Cảnh sát bất đắc dĩ thở dài: “Cô bé có lẽ bị dọa sợ quá, tinh thần có chút rối loạn. Phụ huynh đưa về nhớ chăm sóc cho tốt.”
Ba mẹ gật đầu như giã tỏi: “Cảm ơn đồng chí cảnh sát đã vất vả. Xin đừng bỏ qua những tên bắt cóc đã làm hại tổng giám đốc Đoạn.”

