Tôi là người thừa kế được coi trọng nhất trong gia đình, ba mẹ đã tuyên bố ngay trong tiệc đầy tháng rằng toàn bộ nguồn lực bồi dưỡng sẽ dồn hết về phía tôi.
Hai tuổi vừa mới biết đi, tôi đã phải bước trên cầu độc mộc để luyện dáng đi, cho đến khi hai bàn chân sưng đỏ rớm máu.
Ba tuổi mới bắt đầu biết chữ, đàn piano từ lúc trời sáng đến khi trời tối, sai một nốt cũng không được ăn cơm.
Bốn mùa trong năm bắt buộc phải mặc áo tay dài và quần dài màu đen, buổi tối nhất định phải ngâm mình trong sữa bò 60 độ.
Thức ăn vĩnh viễn chỉ có rau luộc và ức gà luộc, ngay cả độ dài mái tóc cũng phải tính toán chính xác.
Bất cứ hạng mục nào, nếu có sai lệch, đều sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi, mắng chửi nghiêm khắc.
Trái lại, chị gái sinh đôi thì không cần làm gì cả, có thể thoải mái tiêu tiền hưởng thụ.
Khi tôi bị cuộc sống đè ép đến mức không thở nổi, lên mạng đăng bài than thở, có một bình luận thu hút sự chú ý của tôi.
“Cô gái, cô biết ‘Dương Châu sấu mã’ không?”
“Nhà cô đâu giống đang đào tạo người thừa kế, mà giống như đang nuôi sấu mã cho người khác đấy.”
1
Tim tôi giật thót, vội vàng hỏi anh ta có ý gì.
Anh ta thao thao bất tuyệt: “Cái gọi là sấu mã, chính là món hàng được định chế để thỏa mãn sở thích của người có tiền.
Ông ta cho ba mẹ cô lợi ích, ba mẹ cô sẽ dựa theo yêu cầu mà đào tạo cô thành dáng vẻ ông ta muốn.”
“Đợi cô trưởng thành, đạt đến tiêu chuẩn của ông ta, cô sẽ trở thành tình phụ của người có tiền.”
Trong tiềm thức tôi không muốn chấp nhận, nhưng nghĩ kỹ lại, ngay cả cái tên cũng toát ra vẻ kỳ quái.
Tôi tên là Khương Vân Sanh, chị gái tên là Khương Bình. Hồi nhỏ chị từng oán trách với ba mẹ:
“Cùng là con ruột, tại sao tên của nó hay như vậy, còn tên con thì quê mùa thế này?”
Mẹ chọc vào đầu chị mắng: “Con so được với em con à? Nó là đám mây trên trời, sau này sẽ kế thừa gia nghiệp. Còn con, cái đồ ngu ngốc, cả đời này bình bình an an là tốt lắm rồi.”
Nói xong bà mặc chiếc váy đẹp mới mua lên người chị, theo lệ thường ném cho tôi bộ đồ dài tay thuần đen.
“Vân Sanh à, con xem mẹ đối xử với con tốt biết bao, vải này toàn là lụa đấy, đảm bảo da con mịn màng lại trơn láng.”
Bà ghét bỏ liếc chị một cái, “Khương Bình không giống con, nó dung tục, thích mấy thứ vải thô hoa hòe này, bị mài đến đầy người nổi cục cũng đáng.”
Tôi nắm chặt bộ quần áo đen trong tay, không dám hé răng.
Thật ra tôi cũng muốn giống những cô bé bình thường khác, mặc quần áo xinh đẹp.
Nhưng chỉ cần tôi đề cập đến, ba mẹ sẽ lập tức sa sầm mặt.
“Vân Sanh, chúng ta tốn bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng con, vậy mà con lại học hư theo người khác, chỉ nghĩ đến làm đẹp, thật khiến người ta thất vọng!”
Lên cấp hai, sau giờ thể dục tôi ghé tiệm tạp hóa, lén mua một chai nước ngọt mát lạnh.
Về nhà bị ba lục ra vỏ chai rỗng, ông xông đến trường kéo tôi từ trong lớp học ra, bắt tôi đứng phạt giữa trời nắng gắt, phơi nắng suốt ba tiếng đồng hồ.
Các bạn học qua lại nhìn tôi, chỉ trỏ bàn tán.
Tôi xấu hổ cúi gằm đầu xuống, nhưng ba nhất định bắt tôi phải ngẩng thẳng cổ.
Ông véo lưng tôi, ép tôi lớn tiếng đọc theo:
“Tôi, Khương Vân Sanh, xin cam đoan từ nay về sau ngoài nước ra sẽ không uống bất kỳ loại đồ uống nào khác, nếu không sẽ chết không tử tế.”
Tôi cắn chặt răng tủi thân, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt.
Nhưng ba không hề mềm lòng, “Nói mau!”
Tôi như một khúc gỗ, cứng đờ đứng dưới nắng, hết lần này đến lần khác phát những lời thề độc ác.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ tan học, Khương Bình trước mặt tôi uống một ngụm lớn coca, rồi hất phần còn lại lên đầu tôi.
Chất lỏng màu nâu thấm ướt tóc, chảy vào miệng tôi.
Chị cười hì hì: “Người thừa kế à, bây giờ mày đã uống đồ uống rồi, sao còn chưa đi chết đi?”
Những lời chế giễu và tiếng cười nhạo xung quanh như rắn độc chui vào tai tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, mặc cho đầu ngón tay đâm rách cả lòng bàn tay.
Nghĩ lại từng chuyện suốt mười tám năm qua, tay tôi gõ chữ cực nhanh.
“Xin hỏi, làm sao để xác nhận mình có phải là sấu mã hay không?”
2
Bên kia trả lời rất nhanh: “Người có tiền nuôi chim sẻ nhỏ, một là không muốn cô ta quá có học thức, hai là không muốn cô ta lộ diện trước đám đông.”
“Nếu cô làm hai việc này mà phản ứng của ba mẹ lại không bình thường, chứng tỏ họ có mục đích khác, không hề thật lòng muốn tốt cho cô.”
Từ tiểu học đến giờ, ba luôn yêu cầu giáo viên xếp tôi ngồi ở hàng cuối cùng của lớp.
Tôi cứ phải nheo mắt nhìn chữ, chẳng bao lâu đã thành cận thị.
Khi tôi dè dặt nói chuyện này với ba mẹ, họ không chịu cho tôi đeo kính, cũng không chịu đưa tôi đi phẫu thuật cận thị.
Ngược lại còn nói với tôi: “Nếu con thật sự nhìn không rõ thì không đi học cũng được.
Ba không muốn con bị nền giáo dục thi cử đầu độc.
Đợi sau khi thi đại học xong, ba sẽ đưa con ra nước ngoài luôn, lúc đó học mới là bản lĩnh thật sự.”
Cuối cùng là tôi kiên quyết đòi đi học, họ mới không làm thủ tục cho tôi thôi học.
Nghĩ đến đây, tôi bước vào phòng làm việc của ba.
Tâm trạng ông hôm nay ngoài ý muốn lại khá tốt, ông ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ: “Vân Sanh, có chuyện gì?”
Tôi hỏi: “Trước đây ba nói sẽ cho con ra nước ngoài du học, còn một tháng nữa là thi đại học rồi, trường đã tìm xong chưa ạ?”
Ba rõ ràng sững người, như thể hoàn toàn quên mất chuyện này.
Kịp phản ứng lại, ông cố làm ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng: “Vân Sanh à, chuyện này chưa cần gấp. Điểm thi đại học của con còn chưa có, bây giờ ba tìm cũng vô ích.”
“Con yên tâm, đợi điểm có rồi, ba nhất định sẽ tìm cho con một trường tốt.”
Ông nhiệt tình đẩy tôi ra ngoài, nhưng trong lòng tôi lại lạnh buốt.
Tôi đã xác định từ rất sớm là sẽ ra nước ngoài, nếu ba thật sự có tính toán cho tương lai của tôi.
Khi tôi hỏi đến chuyện du học, ông sẽ không lúng túng như vậy, càng không thể hoàn toàn không hay biết.
Họ cố ý kéo lùi việc học của tôi suốt hơn mười năm. Nếu tôi thi đại học điểm rất thấp, lại không thể ra nước ngoài du học thì…
Người thừa kế biến thành một kẻ phế vật, nhất định sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người.
Có được đáp án, tôi mơ mơ hồ hồ đi đến trường.
Khi đang chạy bộ trên sân vận động, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.
Lại gần xem thì thấy bạn học trong lớp ngã đập xuống đất, đầu và cánh tay đều rách toạc.
Giáo viên chủ nhiệm mặt đầy lo lắng: “Bạn Lâm bị bệnh máu khó đông, vết thương chảy máu không cầm được, tình hình bây giờ rất nguy cấp.”
Mùa hè mọi người đều mặc quần short áo ngắn tay, chỉ có tôi là trên người nhiều vải hơn.
Tôi lập tức lấy con dao nhỏ mang theo bên mình ra, cắt phăng hai ống quần.
“Buộc chặt lại để cầm máu trước, đứng yên tại chỗ chờ y tế trường đến.”
Quần dài biến thành quần ngắn, hai bắp chân lộ ra trắng đến chói mắt.
Có người kinh ngạc: “Vân Sanh, chân cậu đẹp như vậy, sao chưa bao giờ mặc váy thế?”
Tôi cười gượng, không nói gì.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy đã biết là chuyện gì.
Bạn Lâm vừa được khiêng đi, mẹ tôi đã vội vã chạy tới.
Bà không nói không rằng, tát thẳng vào mặt tôi một cái.
“Khương Vân Sanh, sao mày lại trơ trẽn như vậy, đê tiện như vậy, nhất định phải để người khác nhìn thấy da thịt của mày mới thỏa mãn à?”
Có người đứng ra giải thích: “Cô ơi, Vân Sanh là vì cứu người nên…”
Một cái tát không đủ, mẹ tôi túm tóc tôi, thô bạo quật tôi xuống đất.
“Khương Vân Sanh mày giỏi rồi nhỉ, còn xúi giục người khác nói giúp mày. Nó là ai? Có phải bạn mày không? Tao có phải đã nói với mày là không được kết bạn rồi không!”
“Đồ hồ ly tinh, hôm nay tao không đánh chết mày mới lạ!”
Mẹ trước tiên dùng áo khoác che kín hai chân tôi, sau đó những cái tát rơi xuống như mưa.
Cảm nhận gò má nóng rát, cùng tấm lưng đau đến tê dại.
Khoảnh khắc này tôi hoàn toàn xác định, ba mẹ không yêu tôi, một chút cũng không yêu tôi.
Tôi không thể nào là người thừa kế của nhà họ Khương.
3
Bị chính mẹ ruột mắng là đê tiện trước mặt bạn học, tôi ôm mặt bỏ chạy trong hoảng loạn.
Về đến nhà, trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc ba mẹ đã nhận được lợi ích gì, mới có thể nhẫn tâm bán đứng chính con gái ruột của mình?
Nếu tôi thật sự là sấu mã, vậy người đã đặt trước tôi là ai?
Là hai người bạn bên cạnh ba, hay là một tổng giám đốc tập đoàn nào đó?
Nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc dần dần mơ hồ, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn, ly nước lúc nãy ba đưa có vấn đề!
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã xuất hiện trên sân khấu của nhà hát, bên dưới ngồi đầy những người thân họ Khương.
Mẹ đang cầm trên tay một chiếc váy trắng, nở nụ cười đầy mặt bước về phía tôi.
“Vân Sanh à, hôm qua ở trường là mẹ quá kích động, mẹ xin lỗi con. Nếu con chịu tha thứ cho mẹ, thì mặc chiếc váy trắng này vào nhảy một điệu cho mọi người xem được không?”
Tôi nắm chặt ống tay áo, nhìn ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu, vô cùng lúng túng.
Ánh mắt của họ hàng bên dưới giống như đang nhìn một món hàng tinh xảo.
“Vân Sanh, mẹ con vất vả nuôi dạy con bao nhiêu năm nay, con cứ nhảy một chút cho mọi người xem thành quả đi, đừng làm mẹ con mất mặt trước bao nhiêu người thế này.”
“Đúng đó, Vân Sanh là người thừa kế của nhà họ Khương chúng ta, hy sinh cả chị con mới có được ngày hôm nay của con, cứ tự nhiên lên, đừng không hiểu chuyện.”
Trên mặt mẹ nở nụ cười quỷ dị, bà đẩy một chiếc máy quay độ phân giải cao đến trước mặt tôi.
Chấm đỏ trên máy quay nhấp nháy trong khán đài tối om, đặc biệt chói mắt.
Tôi như bị tất cả mọi người mổ xẻ ra mà thưởng thức, từng tấc da thịt, mọi động tác đều không có chỗ nào để che giấu.
Dưới sự nhìn chằm chằm của mấy chục đôi mắt, tôi hoảng loạn bỏ chạy.
“Không được, con không nhảy, con muốn rời khỏi đây.”
Mẹ vươn tay ra, tôi quanh năm suy dinh dưỡng, dễ dàng bị bà kéo lại.
“Vân Sanh, chiếc máy quay này là để quay video thi đấu cho con, con chống đối nó làm gì?”
“Nghe lời mẹ, quay lại đây, mặc chiếc váy trắng này vào.”
Nụ cười của mẹ càng lúc càng hiền hòa, trong mắt người ngoài, bà giống như một người mẹ hiền tận tâm tính toán cho con gái.
Da đầu tôi tê dại.
“Không, mẹ lừa con, đoạn video đó rõ ràng là quay cho người kia xem, con không muốn bị mẹ thao túng!”
Vừa dứt lời, khóe miệng mẹ thu lại, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống.
“Khương Vân Sanh, tao cảnh cáo mày, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay mày không nhảy, thì đừng hòng rời khỏi đây!”
Bà vỗ tay một cái, lập tức từ hậu trường xông ra hai hàng vệ sĩ, ra vẻ muốn kéo tôi đi nhốt lại.

