Khi con bé cúi đầu xuống, chiếc xương sống lộ rõ sau gáy khiến người ta rùng mình.
Tôi nghẹn lại trong cổ họng.
Không phải thiếu dinh dưỡng lâu ngày, thì làm sao lại gầy đến mức trơ xương thế kia?
Tôi định lên tiếng bảo họ đừng quá đáng thì—
Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy từ chiếc Maybach cuối cùng bước ra. Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Nheo mắt nhìn kỹ… là Vân Tình? Chính là người vừa gọi điện cho tôi lúc nãy?
Tôi suýt không nhận ra.
Tôi còn nhớ lần đầu cô ta đến nhà, mặc đồng phục đơn giản, khép nép đứng ở cửa, không dám ngẩng đầu.
Khi đó con bé nhà tôi mới tám tuổi, nghịch ngợm lắm, vậy mà Vân Tình vẫn nhẹ nhàng kèm học, dỗ ngủ không một lời than vãn.
Ngày thường tôi cũng không keo kiệt. Tủ đồ cô ta đầy ắp hàng hiệu – váy áo, túi xách đủ cả.
Nhưng cô ta luôn nói: “Tổng giám đốc Mai, tôi phải chăm sóc tiểu thư cả ngày, mặc đồ hiệu bất tiện lắm.”
Hằng ngày cô ta luôn ăn mặc đơn giản, cẩn thận treo từng bộ đồ đắt tiền vào tủ: “Đợi tiểu thư lớn, những thứ này để dành cho con bé mặc là vừa.”
Ánh mắt cô ta khi đó chân thành khiến người ta xúc động.
Nhưng giờ nhìn lại… những năm tôi vắng mặt, cô ta sống tốt thật đấy.
Trên người lấp lánh toàn đồ xa xỉ, ít nhất cũng cả triệu tệ.
Dù ngày xưa tôi trả lương cô ta rất cao, cũng không thể tiêu xài thế này.
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, nhưng nghĩ bụng: Chỉ cần cô ta đối xử tốt với con gái tôi, những chuyện khác đều có thể bỏ qua.
Vừa định bước đến thì chợt nghe thấy tiếng gọi đầy dính dớp:
“Mẹ nuôi!”
Tôi chết lặng nhìn cô gái mặc đồ Chanel lao vào lòng Vân Tình, vừa nức nở vừa làm nũng:
“Mẹ nuôi ơi! Giang Nguyệt lại ăn cắp đồ của con!”
Vân Tình vuốt đầu cô bé đầy cưng chiều.
Nhưng khi quay sang nhìn cô bé ở góc tường, ánh mắt cô ta lạnh như băng.
“Đồ tiện nhân!” – cô ta sải bước tới, túm tóc con bé giật mạnh, “Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vào đồ của đại tiểu thư!”
Cô bé đau đến tái cả mặt, nhưng không hề kêu than, chỉ cắn chặt môi.
Ánh mắt cố chấp và im lặng ấy…
Tự dưng lại khiến tôi thấy quen thuộc đến lạ thường.
Tim tôi đột nhiên siết lại.
Đứa bé đang bị đánh đó chẳng phải là Giang Nguyệt, con gái ruột của Vân Tình sao?
Làm mẹ, sao có thể độc ác đến mức này?
Tôi bắt đầu thấy bất an.
Liếc mắt tìm kiếm con gái mình.
Ba người bạn thanh mai đều có mặt, lẽ ra phải là tới đón con gái tôi tan học. Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu.
Đang miên man thì
Một tiếng cười khẩy vang lên:
“Giang Nguyệt, mày biết tại sao mày mãi mãi không thể bằng được Tiểu Ngữ nhà tao không?”
Vân Tình ôm chặt cô bé trong lòng, giọng như rắn độc luồn vào tai tôi:
“Bởi vì cha mày là một tên tội phạm hiếp dâm, đáng chết.”
Máu trong người tôi như đóng băng ngay tức khắc.
Cái gì cơ…?
Cô bé trong lòng Vân Tình tên là Tiểu Ngữ?
Bốp—!
Một cái tát vang trời cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tiếng khóc bật ra từ cổ họng cô bé khiến tim tôi nhói đau.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí—tôi lao thẳng ra ngoài:
“Dừng tay lại!”
Tiếng hét của tôi như sét đánh giữa trời quang. Tất cả mọi người đều chết lặng.
Cô bé quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau—
Cả người tôi như bị điện giật.
Nhìn kỹ đôi mắt ấy…
Giống hệt mắt chồng tôi.
Tôi gần như có thể khẳng định ngay lập tức—đây mới chính là con gái tôi: Tần Ngữ!