Chương 1 – Phần 1
Khi ký vào thỏa thuận bảo mật để ra nước ngoài làm nhiệm vụ, tôi đã gửi gắm con gái mười hai tuổi cho ba người bạn thân từ nhỏ mà tôi tin tưởng nhất.
Tôi còn để lại một quỹ tín thác dư dả, chỉ mong con bé có thể lớn lên trong điều kiện tốt nhất, không thiếu thốn gì.
Sáu năm sau, tôi hoàn thành nhiệm vụ, mang theo cả loạt huân chương trở về nước.
Nhưng cảnh đầu tiên tôi thấy, lại là con gái mình bị mấy nữ sinh chặn ở góc tường bắt nạt.
Cô gái đứng đầu ăn mặc toàn đồ hiệu, tát con bé ba cái liền.
Cả người tôi cứng đờ. Máu như ngưng chảy. Tôi đang chuẩn bị lao ra thì ba chiếc xe sang bất ngờ lao tới.
Là ba người bạn thân của tôi.
Không ngờ, cô gái kia lại nhào vào lòng họ, uất ức chỉ tay về phía con bé, khóc lóc:
“Cha nuôi! Là Giang Nguyệt ăn cắp bút máy của con!”
Giang Nguyệt?
Chẳng phải đó là tên con gái của người giúp việc nhà tôi sao?!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy bất ngờ xuất hiện, đẩy mạnh con bé ngã dúi dụi:
“Loại rác rưởi như mày, đúng là không thể dạy dỗ nổi! Mau quỳ xuống xin lỗi tiểu thư Tần Ngữ, liếm giày cho cô ấy đi!”
Người phụ nữ đó… chính là bảo mẫu mà tôi đã đích thân thuê để chăm sóc con gái.
Còn Tần Ngữ, mới chính là tên thật của con bé.
Tôi đứng sau gốc cây ngô đồng, bấu chặt vào đùi mình đến mức phát đau, chỉ có đau đớn mới giúp tôi giữ được bình tĩnh.
“Bốp!”
Lại một cái tát giáng thẳng vào mặt con bé.
Thân hình nhỏ bé đập vào tường phát ra tiếng nặng trịch.
Cô gái mặc bộ đồ Chanel còn làm bộ mỏi tay, lắc lắc cổ tay như diễn kịch:
“Giang Nguyệt, mày là cái thá gì mà cũng dám dùng bút Montblanc?”
Cô ta giơ cây bút lên trước mặt con bé, giọng đầy châm chọc:
“Biết cây này bao nhiêu không? Bằng cả chục cái mạng của mày đấy!”
Tầm mắt tôi bỗng chốc mờ đi.
Giang Nguyệt?
Không phải đó là con gái của Vân Tình, người giúp việc mà tôi từng thuê sao?
Vì nhiệm vụ quá đặc biệt, suốt sáu năm qua tôi không hề được gặp lại con.
Lần này trở về cũng là tuyệt mật, tôi còn chưa kịp liên hệ với bất kỳ ai trong nước.
Nhưng… chẳng lẽ tôi lại không nhận ra chính con gái ruột của mình?
Trước khi rời đi, để Vân Tình yên tâm chăm sóc con bé, tôi còn cho người đưa con gái cô ấy từ tay tên chồng vũ phu về, rồi cho hai đứa học cùng trường quốc tế.
Tuy không nhớ rõ mặt mũi, nhưng tôi chắc chắn… con bé đó tên là Giang Nguyệt.
Nhưng… tại sao con gái tôi, giờ lại tên là “Giang Nguyệt”?
Chẳng lẽ… vì hai đứa sống chung, ăn ở cùng nhau quá lâu, nên ngoại hình cũng bắt đầu giống nhau?
Lẽ nào… tôi nhận nhầm rồi sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé đang co ro nơi góc tường.
Gầy gò, xanh xao, đồng phục thì bạc màu vì giặt quá nhiều—có điểm nào giống một thiên kim tiểu thư nhà tôi?
Nhưng… đôi mắt đó…
Tôi lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Vân Tình.
“Phu… phu nhân?”
Đầu dây bên kia, giọng cô ta rõ ràng thoáng hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh liền giả vờ bình tĩnh: “Phu nhân… phu nhân đã về nước rồi ạ?”
Tôi cố giữ giọng thật bình thản: “A Tình, con gái tôi đâu rồi?”
“Tiểu Ngữ á? Con bé… con bé rất ổn mà!” Vân Tình lập tức khoa trương trả lời, “Nó vừa thi piano xong, được giải nhất đấy! Ngài Chu còn tặng hẳn một sợi dây chuyền kim cương làm phần thưởng nữa cơ…”
“Thật sao?” Tôi nhìn cô bé bị đẩy ngã cách đó không xa. “Tôi vẫn chưa thể lộ mặt, nhưng hiện giờ đã có thể liên lạc rồi. Gửi cho tôi một tấm hình con bé chụp hôm nay xem nào.”
Bên kia đột nhiên im lặng.
Vài giây sau, Vân Tình gượng cười: “Tiểu Ngữ vẫn chưa tan học, tôi gửi cho phu nhân tấm ảnh cũ vậy. Biết rằng sau này được gặp lại phu nhân, con bé nhất định sẽ vui lắm!”
Tôi cúp máy chậm rãi.
Tin nhắn nhanh chóng được gửi tới—một bức ảnh con bé mặc váy hồng, mỉm cười nhìn ống kính.
Ánh mắt hơi đờ đẫn nhưng gương mặt sạch sẽ, quần áo chỉn chu.
So với cô bé tóc tai bù xù ở góc tường đúng là có chút khác biệt.
Tôi âm thầm thở phào.
Xem ra, cô bé kia thật sự là Giang Nguyệt.
Dù sao cũng là con của Vân Tình, tôi cũng không thể làm ngơ.
Vừa định bước ra thì ba chiếc Maybach đen thắng gấp ngay bên lề đường.
Cửa xe mở cùng lúc, ba người đàn ông mặc vest đen bước nhanh xuống.
“Ba cha nuôi đến rồi!” – cô gái mặc Chanel lập tức đổi sắc mặt, nước mắt lưng tròng lao vào lòng người đàn ông đi đầu, Chu Lương.
“Cha nuôi ơi! Giang Nguyệt lại ăn cắp đồ của con!”
“Tiểu thư, em không có ăn cắp…” – Giang Nguyệt lắp bắp.
“Còn dám cãi?” – cô gái tức điên, túm tóc Giang Nguyệt đập thẳng vào tường, “Mẹ mày chỉ là con hầu, bố mày là thằng tội phạm cưỡng bức! Đồ hạ đẳng!”
Toàn thân tôi run lên vì phẫn nộ.
Một cô gái nhỏ như vậy, sao có thể độc mồm độc miệng đến mức đó? Còn ra tay tàn nhẫn đến thế?
Còn ba người đàn ông đó…
Chẳng phải họ từng thề sẽ thay tôi chăm sóc con bé như con ruột sao?
Từ bao giờ… họ lại thành cha nuôi của người khác rồi?!
Chương 2 – Phần 2
Cô bé bị bắt nạt vẫn còn quỳ rạp dưới đất, ống quần đồng phục bị cọ rách, để lộ đầu gối tím bầm.
Con bé ngẩng đầu nhìn ba người đàn ông kia, trong mắt vậy mà còn ánh lên chút… hy vọng?
“Lại gây chuyện à?”
Cúc Tây bước tới sau cùng, cau mày, đầu mũi giày giẫm lên bắp chân con bé, “Bài học lần trước vẫn chưa đủ à?”
Tôi lập tức bốc hỏa.
Cúc Tây từng là cộng sự của tôi, nổi tiếng điềm tĩnh. Sao giờ lại không phân biệt đúng sai, ra tay với một cô bé chưa đến tuổi trưởng thành?
Người thứ hai, cũng là người quen cũ – Trình Gia, rút thẳng điện thoại ra:
“A lô, hiệu trưởng Vương phải không? Bên trường mấy người, con bé tên Giang Nguyệt lại ăn cắp đồ nữa rồi… đúng, lần này ghi lỗi nặng cho tôi.”
Ánh sáng trong mắt cô bé lập tức vụt tắt.