Là một thực tập sinh luật sư đang “cày đến chết”, tôi đột tử ngay giữa đống hồ sơ án chất cao như núi.
Khi mở mắt ra, tôi lại xuyên vào một cuốn truyện “thiên kim thật – giả”, trở thành cô con gái ruột xui xẻo bị hãm hại đến chết oan.
Trong nguyên tác, sau khi được nhận lại vào hào môn, cô “thiên kim thật” liên tục bị “thiên kim giả” gài bẫy, hãm hại, cuối cùng bị gia tộc ruồng bỏ, chết thảm nơi đầu đường.
Nhìn cô thiên kim giả trắng trẻo yếu đuối trước mặt cùng đám người nhà thiên vị, tôi khẽ cười.
Muốn chơi mưu kế với sinh viên luật à?
Sẵn sàng đón cú đấm sắt của pháp trị xã hội chủ nghĩa chưa?
Lúc tôi xuyên tới, nhà họ Lâm đang tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho cô “thiên kim giả” Lâm Vi Vi.
“Ba mẹ, con thật sự không cố ý mà!” Cô gái mặc váy trắng rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào đáng thương.
Tôi cúi đầu nhìn những mảnh sứ vỡ dưới chân, còn đang thắc mắc thì lại nghe cô ta nói:
“Là chị đột nhiên quay người, vô tình đụng trúng con!”
Trong đầu tôi: Hả? Bắt đầu đổ vạ rồi à?
Thấy tôi không nói gì, Lâm Vi Vi vừa khóc vừa thêm dầu vào lửa:
“Đây là bộ ấm trà mẹ thích nhất, là món quà năm ngoái cả nhà mình đi du lịch ở Cảnh Đức Trấn đặt thầy vẽ tay đó…”
Nghe giọng điệu ấy, cứ như tôi vừa phạm tội tày trời vậy.
Tôi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy “mẹ ruột” của mình lao tới ôm lấy Lâm Vi Vi, giọng đầy xót xa:
“Chỉ là một bộ ấm trà thôi, vỡ thì thôi, miễn con không bị bỏng là được rồi.”
Tôi gật đầu tán thành.
Một bộ ấm trà thôi mà, với nhà giàu như họ Lâm, có đáng gì đâu chứ!
Nhưng thấy tôi chẳng hối lỗi gì, mẹ liền quay sang trừng mắt:
“Lâm Duệ, con không thể học em gái con một chút sao? Lúc nào cũng vụng về thế được à?!”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.
Trong ký ức, sau khi Lâm Duệ được đón về nhà họ Lâm, đúng là đã làm vỡ không ít đồ quý giá.
Những “tai nạn” nối tiếp nhau khiến cô bị trách móc liên miên, ngày càng tự ti nhạy cảm, cuối cùng bị gắn mác “quê mùa không ra dáng tiểu thư”.
Nhưng nói thật, cũng chẳng thể trách cô ấy hoàn toàn.
Đồ của nhà giàu sao không cất cho cẩn thận, cứ để lộ liễu thế, ai mà biết thật hay giả!
Ngay lúc đó, “cha ruột” Lâm Quốc Đống lạnh lùng liếc nhìn tôi, hừ mũi khinh bỉ.
Ánh mắt ông ta như nhìn thứ gì dơ bẩn:
“Đúng là dòng dõi thấp hèn, thứ hạ tiện đó có thể sinh ra được đứa tốt đẹp gì! Dù mang họ Lâm, cũng chẳng thay đổi nổi bản chất bẩn thỉu trong xương tủy! Đúng là nỗi nhục của nhà họ Lâm!”
Ký ức nguyên chủ ào ạt ùa về.
Trong truyện, chính lời nhục mạ đó đã khiến Lâm Duệ sụp đổ hoàn toàn, từ đó không ngẩng đầu lên nổi trong nhà họ Lâm.
Tôi hít sâu, đè nén lại cơn bực bội của người vừa chết vì làm thêm và cả nỗi ấm ức của nguyên chủ.
Các người muốn chơi tâm lý chiến với tôi á?
Xin lỗi, non quá!
Tôi không những không cúi đầu, mà còn bình tĩnh ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy gói lại mấy mảnh sứ lớn rồi lạnh giọng nói:
“Vậy báo cảnh sát đi.”
Tất cả đều sững người.
Lâm Vi Vi ngưng khóc, mặt cứng đờ.
“Cô điên à? Vì một bộ ấm trà mà báo cảnh sát?” Anh trai Lâm Minh Vũ nhướng mày mỉa mai.
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ giữ giọng bình tĩnh, rõ ràng, như đang biện hộ trước tòa:
“Thứ nhất, giá trị của bộ ấm trà này cần được giám định. Nếu đủ tiêu chuẩn để lập án, theo luật Hình sự, cố ý hủy hoại tài sản từ năm nghìn tệ trở lên sẽ bị xử lý hình sự, vậy cảnh sát can thiệp là hợp lý.”
“Thứ hai, về xác định trách nhiệm vụ va chạm: cô Lâm Vi Vi nói là tôi đột nhiên quay người đụng vào cô ta. Nhưng thực tế, tôi đứng yên tại chỗ, là cô ta từ phía sau lao đến. Vấn đề này có thể kiểm tra qua camera phòng khách.”
Không khí lập tức đông cứng.
Mẹ ngẩn người vài giây rồi hét lên:
“Phòng khách nào có camera! Con muốn để người ngoài biết chuyện nhà mình à?!”
Tôi mỉm cười:
“Nếu không có camera, vậy tìm nhân chứng. Khi ấy có quản gia và người làm ở đây. Hoặc tôi có thể đề nghị giám định hình dạng vỡ và hướng rơi của mảnh sứ để xác định điểm va chạm. Thậm chí có thể dùng máy kiểm tra nói dối, tuy không có hiệu lực pháp lý tuyệt đối nhưng vẫn là căn cứ tham khảo.”
Một tràng thuật ngữ chuyên ngành dồn dập khiến cả nhà choáng váng.
Lâm Vi Vi tái mặt, gượng cười:
“Chị à, chị nói nghiêm trọng quá, chỉ là hiểu lầm thôi…”
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.
Hiểu lầm ư?
Trong truyện, cô ta ba ngày hai bữa giở trò kiểu này, khiến nguyên chủ bị ghét bỏ đến chết.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt cô ta:
“Đây là xã hội pháp trị. Khi sự thật chưa rõ, báo cảnh sát là lựa chọn công bằng nhất.”
“Nếu thật sự là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường. Nhưng nếu là cô cố ý đổ vạ, thì đó là vu khống.”

