Hắn nhìn về phía ta, giọng không cho phép phản bác:
“Vậy thi thể này không thể cho ngươi. Nhưng bản đế cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì?
Vàng bạc châu báu, quyền thế địa vị, hay là vài viên tiên đan có thể trường sinh bất lão?”
Ta không nói gì.
Ta chỉ cúi đầu, từng chút lau sạch vết máu trên người đứa bé. Sau đó, ta ôm nó thật chặt vào lòng như khi ôm Minh Nguyệt lúc nhỏ.
Ta gằn từng chữ:
“Những thứ ngươi nói, ta đều không cần. Ta chỉ muốn mạng của hoàng đế và nữ nhi ngươi!”
7
Sắc mặt Thiên Đế lần đầu tiên hoàn toàn u ám.
Trong mắt hắn mang theo sát ý, lạnh giọng nói:
“Xem ra bản đế quá dễ nói chuyện, mới khiến ngươi càn rỡ như vậy.
Dù ngươi có giống Vân Hi đến đâu, cuối cùng cũng không phải nàng.
Trên đời này chỉ có nàng mới có tư cách mặc cả với bản đế. Còn ngươi, một lão phụ phàm nhân, cho dù bản đế không cho ngươi thứ gì, ngươi cũng phải chịu!
Phàm gian các ngươi có một câu, gọi là sấm sét hay mưa móc đều là thiên ân. Bản đế thấy rất có lý.
Ngươi nhớ kỹ, bản đế là Thiên Đế. Nữ nhi bản đế là công chúa trên trời. Đừng nói lấy thi thể luyện đan, cho dù lấy ngươi luyện đan, ngươi cũng phải quỳ xuống tạ ơn ta!”
Như thể cảm nhận được cơn giận của Thiên Đế, tiếng sấm ầm ầm nổi lên. Trên trời, những tia chớp bạc loạn vũ.
Trên Trích Tinh Đài, người quỳ rạp xuống đông nghịt.
Ngay cả hoàng đế cũng quỳ dưới đất, cúi đầu khom lưng xin lỗi:
“Thiên Đế bớt giận! Là trẫm không dạy dỗ tốt con dân.
Trước đây phế hậu vốn quen kiêu căng, trẫm vì nể tình cũ nên không so đo với nàng ta. Nào ngờ mẫu thân nàng ta lại không biết trời cao đất dày như vậy. Nghĩ đến chắc cũng là do huyết mạch thấp hèn.
May nhờ tiên nữ điểm tỉnh trẫm, trẫm mới phế hoàng hậu. Nếu không, còn không biết sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào.
Đứa bé kia cũng là nhi tử của trẫm, trẫm có thể làm chủ tặng cho tiên nữ. Chỉ cần một viên kim đan là đủ.”
Nói xong, hắn nhìn về phía ta, hung ác nói:
“Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Thiên Đế và tiên nữ!”
Sắc mặt Thiên Đế dịu đi một chút.
Hắn phất tay:
“Thôi, bản đế cũng không muốn so đo với một lão phụ như ngươi.
Cho ngươi thêm một cơ hội. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì?
Nhớ kỹ, lấy đồ xong, nhân quả giữa Thanh Uyển và nhà ngươi xem như chấm dứt hoàn toàn, không được nhắc lại nữa.”
Hóa ra là vậy.
Ta còn tưởng vì sao Thiên Đế lại tốt bụng như thế. Hóa ra vẫn là sợ để lại hậu họa cho nữ nhi bảo bối của hắn.
Ta nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi khẽ cười.
Nhàn nhạt nói:
“Vậy ngươi nói xem, mạng của nữ nhi Thiên Đế và ngoại tôn Thiên Đế, đáng giá bao nhiêu tiên đan?”
Ầm một tiếng sấm vang lên, chiếu đến sắc mặt mọi người trắng bệch.
Thiên Đế hoàn toàn nổi giận.
“Bản đế đã nói rồi, không ai có thể giả làm Vân Hi. Ngươi đúng là tự tìm đường chết!”
Hoàng đế càng hoảng đến hai chân run lẩy bẩy, liên tục nói:
“Ngài đừng nghe lão phụ này nói bậy.
Hoàng hậu từng nói, phụ thân nàng đã chết từ lâu, không thể có quan hệ gì với ngài được.”
Thanh Uyển tiên tử cũng cười lạnh:
“Ai chẳng biết Thiên Hậu và phụ hoàng thành thân vạn năm cũng không có con nối dõi. Phụ hoàng chỉ có một nữ nhi là ta! Nữ nhi ngươi ngay cả làm tỳ nữ cho ta cũng không xứng!”
Ta nghe những lời này, nhìn những con người này, bình tĩnh nói:
“Đứa bé này có huyết mạch của ngươi hay không, dùng Nhân Quả Kính chiếu một cái là biết.”
Thiên Đế hừ lạnh:
“Ai chẳng biết Nhân Quả Kính đã vẫn lạc cùng Vân Hi. Bản đế thấy ngươi…”
Hắn còn chưa nói hết, từ trong ngực ta đã bay ra một chiếc gương, dừng lại giữa không trung.
Mặt gương lóe sáng, ánh xanh lan ra, chiếu lên đứa bé trong lòng ta.
Từ trong đó kéo dài ra vài đường huyết mạch.
Một đường nối với ta, một đường nối với hoàng đế, còn đường còn lại rõ ràng nối với Thiên Đế.
Ta nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, châm chọc cười:
“Phu quân, bây giờ chàng có thể nói rồi. Mạng của nữ nhi và ngoại tôn chàng, đáng giá mấy viên đan dược?”
8
Môi Thiên Đế run rẩy.
Hắn vươn tay muốn chạm vào mặt ta.
“Vân Hi, thật sự là nàng? Nàng chưa chết.”
Hắn như khóc như cười.
“Năm đó sau khi đánh nàng rơi xuống Tru Tiên Đài, ta đã hối hận.
Nhưng dù ta xuống phàm tìm bao nhiêu lần, cũng không tìm thấy nàng, chỉ tìm được bội kiếm của nàng.”
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, ta không thấy cảm động, chỉ thấy ghê tởm.
Ta nhàn nhạt nói:
“Chàng quên rồi sao? Ta vốn là một luồng tinh khí của Bàn Cổ hóa thành. Dù không còn là tiên, thì có ai làm gì được ta?
Chẳng qua khi ấy ta phát hiện mình có thai, không muốn tiếp tục so đo với các người mà thôi.”
Thiên Đế hơi sững ra, ngẩn ngơ hỏi:
“Nàng có thai? Xin lỗi, ta không nghĩ đến khi ấy nàng lại mang thai con của chúng ta.
Nếu biết…”
Niềm vui mừng và hối hận trong mắt hắn không giống giả vờ.
Đúng vậy, lúc đó ngay cả ta cũng không nghĩ mình sẽ có thai.
Năm đó, khi thiên đình mới lập, có ma vật xâm phạm.
Ta mang thai năm tháng đi cứu Thiên Đế, vì vậy mà bị trọng thương.
Không chỉ mất đứa bé, mà tử cung của ta cũng bị ma khí quấn lấy từ lần bị thương đó, không cách nào trừ bỏ.
Sau đó vạn năm, ta không còn tin tức mang thai.

