Ta nhìn thẳng vào mắt Thiên Đế, khẽ mỉm cười.

Chậm rãi nói:

“Phu quân, nghìn năm không gặp, chàng sống có tốt không? Nhờ phúc của chàng, ta sống không tốt lắm đâu.”

Chương 2

5

Thần sắc Thiên Đế chấn động.

Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, trong mắt có mờ mịt, có nghi hoặc, cũng có đau khổ.

“Vân Hi? Không! Ngươi không phải nàng!

Vân Hi cả đời yêu cái đẹp nhất. Ngay cả xuống phàm gian chơi cũng không chịu biến mình già đi một chút. Sao nàng có thể trở thành một lão phụ được?”

Ta suýt quên mất, ta từng giống Minh Nguyệt, cũng rất yêu cái đẹp.

Nhưng theo Minh Nguyệt sinh ra, rồi lớn lên từng ngày, ta cũng từng chút biến đổi dung mạo, chỉ vì muốn cùng Minh Nguyệt chơi ở phàm gian cho trọn vẹn.

Nào ngờ, việc ta giấu thân thế của con, để con sống một đời với thân phận phàm nhân, lại khiến con mất mạng.

Ta tự giễu cười một tiếng, thu lại pháp lực che giấu dung mạo.

Tóc trắng trong nháy mắt hóa thành tóc đen.

“Phu quân, bây giờ chàng còn không nhận ra ta sao?”

Nhưng Thiên Đế chỉ sững một chút, rồi nhíu mày nói:

“Ta không biết là ai đã nói cho ngươi chuyện của Vân Hi.

Nhưng Vân Hi đã không còn từ lâu rồi. Ta sẽ không nhận bất cứ ai thành nàng.”

Thanh Uyển tiên tử tò mò hỏi:

“Phụ hoàng, Vân Hi là ai?”

Thiên Đế im lặng một lát, trên mặt hiện lên một tia buồn bã.

“Đó là tên của Thiên Hậu. Theo lý mà nói, con nên gọi nàng một tiếng mẫu hậu.

Năm đó, khi trời đất mới hình thành, ta và Vân Hi quen biết, hiểu nhau, rồi yêu nhau trong những chuyến du ngoạn.

Trong ngàn vạn năm, nàng luôn ở bên cạnh ta, kề vai chiến đấu với ta, cùng ta dựng nên thiên đình. Ta từng cho rằng chúng ta sẽ cứ như vậy mãi mãi, cho đến khi biển cạn đá mòn, trời đất trở về hỗn độn. Ai ngờ…”

Ta đã rất lâu không nghĩ đến chuyện quá khứ.

Khi ấy, ta và Thiên Đế thật sự yêu nhau đến cực điểm.

Ta từng lấy thân chắn lưỡi kiếm đâm về phía hắn, cũng từng quỳ trước cửa thánh nhân ba nghìn năm, chỉ để cầu được linh dược cứu hắn.

Mà Thiên Đế khi ấy cũng thật lòng đối xử tốt với ta.

Bất cứ thứ gì, chỉ cần ta nói một câu thích, dù thân đầy thương tích hắn cũng sẽ lấy về cho ta.

Ta vẫn còn nhớ, hắn cõng ta trên lưng, đối mặt với đầy trời thần phật mà không lùi một bước, chỉ bình thản nói:

“Vân Hi là mạng của ta. Sống, ta ở bên nàng. Chết, ta cũng theo nàng.”

Bọn họ hỏi hắn, vì ta mà ngay cả vị trí Thiên Đế cũng không cần sao?

Thiên Đế chỉ nhẹ giọng đáp:

“Không có Vân Hi, ta cần ngai vàng lạnh lẽo đó để làm gì?”

Giọng nói chói tai của Thanh Uyển tiên tử kéo ta ra khỏi hồi ức.

“Vậy mẫu thân con tính là gì!

Chẳng phải phụ hoàng từng nói, Thiên Hậu chẳng qua chỉ là một sai lầm, người phụ hoàng yêu nhất là mẫu thân con sao?”

6

Ta ngước mắt nhìn sang.

Mắt Thanh Uyển tiên tử đã đỏ lên, nước mắt cứ quanh quẩn trong hốc mắt.

“Con còn tự hỏi vì sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó của nàng ta thì khó chịu. Hóa ra là vì chủ nhân của gương mặt này từng hại chết mẫu thân con!”

Thiên Đế đau lòng lau nước mắt cho nàng ta.

“Khóc gì chứ? Ta và Thiên Hậu đều là chuyện quá khứ rồi. Con mới là nữ nhi mà bản đế yêu thương nhất. Mẫu thân con cũng là nữ nhân ta yêu nhất. Không ai có thể vượt qua hai mẹ con con.

Mẫu thân con đã vẫn lạc, bây giờ con chính là mạng của bản đế. Con xem có tiên nhân nào muốn xuống phàm là xuống phàm, muốn giết người là giết người được như con không?”

Thanh Uyển tiên tử nín khóc mỉm cười.

Còn ta lại cảm thấy cảnh phụ từ nữ hiếu này chói mắt vô cùng.

Khi Minh Nguyệt còn nhỏ, con bé thường khóc chạy về hỏi ta, vì sao người khác đều có cha, chỉ mình con là không.

Ta luôn lừa con rằng, cha con đã chết rồi.

Vừa lau nước mắt cho con, ta vừa nói dù cha con đã chết, ông ấy vẫn yêu con nhất.

Bây giờ nghĩ lại, Thiên Đế thà chết hẳn đi còn tốt hơn.

Thiên Đế không cảm nhận được sát ý cuồn cuộn trong ta.

Sau khi dỗ dành Thanh Uyển xong, ánh mắt hắn nhìn ta còn mang theo một chút dịu dàng.

“Ta không biết là ai phái ngươi đến, nhưng ngươi giống cố nhân, cũng xem như có chút duyên phận.

Nể mặt cố nhân, bản đế sẽ không tính toán với ngươi.

Cầm lấy viên kim đan kéo dài tuổi thọ này, về chôn cất nữ nhi và ngoại tôn của ngươi, rồi sống cho tốt đi.”

Một viên kim đan xuất hiện giữa không trung.

Cùng xuất hiện với nó, còn có thi thể một đứa trẻ sơ sinh toàn thân đầy máu, tứ chi vặn vẹo biến dạng, ngay cả xương sọ cũng lõm xuống một mảng lớn.

Thanh Uyển tiên tử bất mãn nói:

“Phụ hoàng, thi thể này con còn muốn dùng để luyện đan mà.

Người không biết đâu, vừa nhìn thấy nó, con đã cảm thấy huyết mạch trong người mình rục rịch.

Con có dự cảm, ăn viên đan luyện từ nó có thể giúp con bù đắp vết thương cũ.”

Trong mắt Thiên Đế lóe lên vẻ mừng rỡ, kinh ngạc hỏi:

“Thật sao?”

Tiên nữ gật đầu, cười vô cùng vui vẻ.

“Đương nhiên là thật. Cũng không biết tổ tiên đứa bé này có huyết mạch gì, mà sức sống lại ngoan cường đến thế.

Cho mẫu thể uống năm sáu bát thuốc phá thai, thai nhi bị mổ ra vẫn còn sống.

Không chỉ vậy, muốn quăng chết nó cũng phải tốn không ít công sức.”

Thiên Đế vui mừng khôn xiết.