Nhưng ta là Lý Chiêu Nguyệt.

Từ nhỏ theo phụ thân và huynh trưởng luyện võ.

Nếu ta không phải là nữ nhi, người theo cha ra chiến trường đầu tiên ắt hẳn là ta.

Từ bé đến lớn, chưa từng ai có thể bắt nạt ta.

Trong một yến tiệc cung đình, tiểu thư nhà họ Vương vốn bất hòa với ta, cố tình bày mưu đẩy ta xuống nước, muốn ta mang nhục trước bá quan văn võ.

Ta liền xoay người, đá nàng ta xuống hồ.

Sau đó, nàng ta lại vu khống, dâng sớ lên hoàng hậu.

Hoàng hậu giận dữ, không nghe phân trần, bất kể đúng sai, liền định phạt ta ba mươi trượng.

Tỷ tỷ dập đầu cầu xin, hoàng hậu vẫn không lay động.

Cuối cùng, tỷ tỷ ôm chặt lấy ta, lấy thân mình che chở.

Nàng nói: “Muội muội đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây.”

Đêm ấy, tỷ tỷ bị đánh đến da tróc thịt bong.

Nhưng nàng vẫn cười với ta: “Muội muội, chúng ta về nhà.”

Về đến phủ, tỷ tỷ lâm bệnh nặng.

Ta đầy hối hận: “Tỷ tỷ, nếu đêm đó ta ngoan ngoãn để bị đẩy xuống nước, thì người sẽ không bị thương phải không?”

Nàng lắc đầu: “Vì sao phải vì ác ý của kẻ khác mà uất ức chính mình?”

“Chiêu Nguyệt, chúng ta bị ức hiếp, là vì ta chưa đủ mạnh.”

“Khi muội đủ cường đại, bọn họ sẽ kính muội, sẽ yêu muội.”

“Ta biết muội không cam lòng chôn mình nơi thâm cung hậu viện. Ta đã liên lạc được với cố bộ của phụ thân.”

“Chiêu Nguyệt, đời này của muội, vốn nên rực rỡ như ánh dương.”

Ta biết, nàng không thuộc về thế giới này.

Nàng nói, nàng vì ta mà đến.

Tầm mắt rộng lớn, quả cảm thiện lương, khiến cả con người nàng tựa như phát quang, khiến ta chẳng thể không tiến gần.

Nàng dạy ta đạo làm tướng mà phụ thân chưa từng chỉ dạy – bố trận điều binh, mưu lược binh pháp.

Nàng dạy ta cải tiến hỏa khí, gây dựng thân tín, thu phục lòng người.

Ta bước lên chiến trường, khiến Tây Chiếu liên tiếp bại lui.

Đợi đến lúc trong hoàng thành phát giác, ta đã trở thành vị tướng duy nhất có thể kháng cự Tây Chiếu của Đông Thắng.

Dưới sự sắp xếp của tỷ tỷ, thái tử ảm đạm lui về, Tứ hoàng tử vốn không được coi trọng, nhờ có ta mà đăng cơ xưng đế.

Tây Chiếu muốn thừa dịp tân đế đăng vị, hỗn loạn xâm lấn cương thổ Đông Thắng.

Ta lĩnh binh chinh phạt, tỷ tỷ đứng tại cổng thành.

“muội muội, tỷ tỷ đợi muội bình an trở về.”

Ta từng cho rằng, ta và tỷ tỷ từ nay về sau sẽ an ổn đến bạc đầu.

Nào ngờ, thoát khỏi tử địa mà về, trước mắt ta lại là thi thể lạnh lẽo của tỷ tỷ.

Bọn Tây Chiếu vốn hận ta thấu xương, tỷ tỷ ta, trước lúc chết hẳn phải thống khổ vô ngần.

Tống Thanh Bình rõ ràng biết tất cả, lại vẫn đẩy tỷ tỷ vào hang cọp.

Còn hắn lại bình yên vô sự, trong lòng lại ôm cố nhân năm xưa.

Dựa vào đâu?

Chương 4

Ta kéo lấy tỷ tỷ, thì Tống Thanh Bình như kẻ điên lao tới, đẩy ta ra xa.

“Không, ngươi không thể mang Kiểu Kiểu đi! Ta đã hứa với nàng, sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất.”

“Dù là âm hôn, ta cũng nhất định phải cưới Kiểu Kiểu, ta yêu nàng ấy!”

Yêu sao?

Nếu đã yêu, thì lẽ ra phải theo nàng mà chết.

Tỷ tỷ chết rồi, hắn sao có thể còn sống mà ôm nữ nhân khác?

Ta bật cười thành tiếng, từ trong tay áo rút ra một đoản đao.

Là vật khi xưa tỷ tỷ từng tặng ta, ta vẫn luôn mang bên người.

Giờ dùng nó để tiễn Tống Thanh Bình xuống hoàng tuyền, thật vừa vặn.

Không chút chần chừ, ta đâm thẳng đoản đao vào cổ Tống Thanh Bình đang gục bên quan tài.

“Xuống địa ngục mà đền mạng!”

Lưỡi dao rơi xuống, lại đâm trúng ngực Liễu Như Ngọc.

Máu tuôn xối xả, Liễu Như Ngọc mềm người ngã xuống.

Tống Thanh Bình không động, Triệu Quắc là kẻ đầu tiên xông tới, hung hăng đẩy ta ra.

Đầu ta đập vào linh cữu, đầu óc chấn động, trước mắt hoa lên một trận.

Triệu Quắc trợn mắt nhìn ta, ánh mắt như muốn nuốt sống kẻ thù.

“Lý Chiêu Nguyệt, nếu Như Ngọc có chuyện gì, trẫm sẽ giết ngươi!”

Hắn bế lấy Liễu Như Ngọc, lao ra khỏi linh đường.

“Người đâu! Truy gọi thái y!”

Một tên thị vệ liếc nhìn ta: “Bệ hạ, còn tướng quân—”

“Không cần để ý!”

Kẻ đang gục khóc bên quan tài là Tống Thanh Bình, giờ đây cũng lập tức lau khô nước mắt, đuổi theo ra ngoài.