Giọng điệu nàng ta, dáng vẻ yếu đuối kia, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thương xót, chỉ sợ lại nói ta kiêu căng tự mãn, ỷ thế hiếp người.
E rằng ngay cả tỷ tỷ ta, nếu còn sống mà thấy được, cũng sẽ cảm thấy nàng ta đáng thương.
Nhưng ta thì không.
Ta sẽ khiến tất cả những kẻ hại chết tỷ tỷ, chôn cùng nàng nơi cửu tuyền.
Chương 2
Đột nhiên, Liễu Như Ngọc tiến lên, ghé sát ta, hạ giọng cười lạnh.
“Lý Chiêu Nguyệt, nghe nói tỷ tỷ ngươi vì chịu nhục không nổi, liền tự vẫn mà chết.”
“Ở trong doanh trướng Tây Chiếu kia, tỷ tỷ ngươi chẳng phải là môi son ai ai cũng từng nếm qua hay sao?”
Cơn giận dữ bùng lên như lửa thiêu tâm can, ta đưa tay bóp lấy cổ Liễu Như Ngọc.
“Ngươi muốn chết!”
“Người đâu! Bắt lấy nàng ta!”
Phía sau, một thanh âm quen thuộc vang lên.
Ngay sau đó, vai ta bị người đè xuống, hai tay bị bẻ ngoặt ra sau.
Bắp chân bị đá mạnh, đầu gối đập mạnh xuống đất.
Một bóng người vận long bào sắc vàng vội vã chạy đến, đau lòng vuốt ve cổ Liễu Như Ngọc.
“Sao đến cả mặt cũng bị thương rồi.”
Liễu Như Ngọc khóc như hoa lê dầm mưa: “Quắc ca ca, thiếp không sao… không đau chút nào cả…”
Trong mắt Triệu Quắc ánh lên sát khí: “Người dám thương tổn nàng, trẫm nhất định tru di cửu tộc!”
Ta đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy nực cười vô biên.
Suýt nữa thì ta đã quên — Liễu Như Ngọc chính là đệ nhất tài nữ Đông Thắng, năm xưa khiến biết bao công tử tài tuấn phải xiêu lòng.
Tất nhiên, cả Tứ hoàng tử năm xưa không được tiên đế sủng ái — Triệu Quắc, cũng không ngoại lệ.
Liễu Như Ngọc giả vờ lau nước mắt, nhưng lại hướng ánh nhìn đắc thắng về phía ta — người đang bị thị vệ khống chế.
Triệu Quắc phất tay áo, giận dữ quát: “Người đâu, đem tiện phụ này—”
Thấy rõ mặt ta, tiếng quát của hắn lập tức ngừng lại.
Hắn theo bản năng rút tay khỏi Liễu Như Ngọc, ánh mắt bối rối né tránh.
“Chiêu Nguyệt, đại quân chẳng phải còn vài ngày nữa mới về tới sao? Sao ngươi lại trở về sớm như vậy?”
“Các ngươi to gan, còn không mau buông nàng ấy ra!”
Thị vệ sợ hãi, lập tức thả ta.
Triệu Quắc tiến đến, đưa tay muốn đỡ.
Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, tự mình đứng dậy, bước đến trước mặt Liễu Như Ngọc.
Chát!
Tiếng tát vang vọng, máu trào ra nơi khóe miệng Liễu Như Ngọc, nàng ngã vật xuống đất.
“Cái tát này, là vì ngươi sỉ nhục tỷ tỷ của ta.”
Liễu Như Ngọc lại khóc lóc như hoa lê gặp mưa: “Nếu cái tát này có thể khiến muội muội Chiêu Nguyệt bớt giận, dù có đánh chết ta, ta cũng cam tâm.”
Ta cúi xuống, ánh mắt băng lãnh.
“Như ngươi nguyện.”
Ta vung tay bước tới, cổ tay lại bị Triệu Quắc nắm chặt.
Hắn chắn trước người Liễu Như Ngọc, nhíu mày, quát lạnh:
“Lý Chiêu Nguyệt, đủ rồi. Ngươi nhìn lại xem, nay còn chút dáng vẻ nào của một vị tướng quân?”
“Đừng quên, tương lai ngươi là hoàng hậu của trẫm. Hành vi hôm nay, sao xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ?”
Ta lạnh lùng bật cười:
“Bệ hạ đã một lòng che chở nữ nhi họ Liễu như thế, ắt hẳn là có tình ý. Vậy chẳng bằng lập nàng làm hoàng hậu đi thôi.”
Mắt Liễu Như Ngọc sáng lên, nhưng Triệu Quắc thì cuống cuồng, bàn tay đang nắm cổ tay ta liền trượt xuống, siết chặt lấy bàn tay ta.
Lời nói cũng dịu lại:
“Chiêu Nguyệt, đừng suy nghĩ lung tung.”
“Trẫm và nàng từng cùng nhau trải bao phong vũ, ngôi vị hoàng hậu ấy từ đầu đến cuối, trẫm vẫn để trống vì nàng. Chẳng lẽ nàng không hiểu sao?”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn vẻ lấy lòng dè dặt của hắn.
Tám mươi vạn binh mã trong tay, chính là lý do ta có thể đứng trước Triệu Quắc – một vị hoàng đế – mà không cần quỳ gối.
Cũng là lý do khiến hắn không dám trở mặt cùng ta.
Không một chút do dự, ta dồn hết lực hất tay hắn ra.
Triệu Quắc lảo đảo, suýt ngã, may có thị vệ đỡ kịp.
Ánh mắt hắn không thể tin nổi, nhìn ta siết chặt cổ Liễu Như Ngọc, nâng nàng ta lên khỏi mặt đất.
Ta kéo nàng đến bên linh cữu, rồi hung hăng đập mạnh nàng vào đó.
Máu tươi văng tung tóe.
Trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy rõ tỷ tỷ nằm trong quan tài, không còn mảnh da thịt nào lành lặn.
Gương mặt nàng – nơi từng xinh đẹp như hoa – nay da thịt lật ngược, máu me be bét.
Cổ nàng – vết thương sâu thấy cả xương trắng.
Tỷ tỷ của ta, một người yêu cái đẹp hơn sinh mệnh, khi ra ngoài nhất định phải trang điểm chỉnh tề.
Vậy mà hôm nay, lại bị giày vò đến nông nỗi này.
Tỷ tỷ ta, thật sự… đã chết rồi.
Tim ta như bị xé rách, đau đến mức không thể thở nổi.
Lệ tuôn như suối, ta buông Liễu Như Ngọc ra, đôi tay run rẩy vuốt ve gương mặt máu thịt lẫn lộn kia.
“Tỷ tỷ, chúng ta về nhà thôi.”
Chương 3
Sau khi phụ thân và huynh trưởng chiến tử nơi sa trường, phủ Tướng quân suy sụp.
Ta bị chỉ hôn cho Triệu Quắc.
Nói là thương xót mồ côi của phủ Tướng quân, nhưng kỳ thực, đó là kế mưu của hoàng hậu để mở đường cho thái tử.
Một cô nương không quyền không thế, lại kết duyên với một hoàng tử không được sủng ái, đương nhiên không thể tranh giành thiên hạ, nhưng lại khiến hoàng hậu nhận được tiếng thơm rộng lượng.
Dưới bóng hoàng quyền, không có chỗ nương tựa, ta trở thành trò cười cho đám tiểu thư nhà quyền quý.